Truyện ngắn - Kẻ chạy lại

05/09/2020 - 13:18

PNO - Dạo gần đây, vợ tôi hay giận dỗi, trách móc vô cớ. Chuyện chẳng có gì, vậy mà đôi khi lại xé ra to. Những lần như thế, tôi thường làm lành trước.

Tôi gặp gã lần đầu tiên ở quán trà đá trước khu chung cư. Trông gã ưa nhìn, tuổi tác chắc ngoài ba mươi. Thành ra khi nghe chị chủ quán nói gã đã ngoài bốn mươi, tôi ngạc nhiên. 

Trong lần đầu chạm mặt, không ai nói gì với ai. Cũng giống như bao người xa lạ lướt qua nhau, tôi và gã sẽ quên nhau nhanh chóng. Chuyện chắc đến 99%. Nhưng cuối cùng, câu chuyện rơi vào 1% còn lại. Tôi gặp lại gã trong thang máy chung cư. Trong thang máy, chỉ có tôi và gã.

Lần thứ ba, tôi gặp lại gã giống như lần thứ hai. Gã và tôi ở cùng một tòa nhà. Nhưng gã ở tầng mấy? Căn hộ nào? Đầu hành lang bên phải, bên trái hay gần cầu thang bộ? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu tôi. 

 

Phải đến lần thứ tư gặp lại gã, tôi mới có đáp án chính xác cho những câu hỏi tôi đã tự đặt ra. 

- Tôi và anh có duyên đấy chứ? 

Tôi chủ động bắt chuyện khi gã bước vào.

- Ừ. 

Gã cụt ngủn. Dường như nhận ra có vẻ hơi mất lịch sự, gã vội nói tiếp: 

- Tôi cũng định nói giống anh.
- Anh ở tầng mấy?
- Tầng 12, thưa anh!

Gã khách sáo.

- Tôi ở tầng 13.
- Anh ở đây lâu chưa?
- Tôi mới về đây cuối năm ngoái.
- Tôi lâu hơn chút, giữa năm.

Tiếp tục có những lần gặp đầy tình cờ, nhiều hơn, cũng chỉ ở hai không gian, quán trà đá, rồi lại thang máy. Cả tôi và gã đều không xem đó là sự tình cờ nữa. Một lần, tôi lên tiếng:
- Tôi kém tuổi anh. Mà anh cứ gọi tôi là anh.

Gã cười. Nụ cười hiền và nhã nhặn. 
- Tôi không quan trọng chuyện xưng hô. Cứ thoải mái là được.
- Vậy thì gọi bác xưng em nhé!

Gã lại cười. Tôi mà là phụ nữ, chắc đã gục ngã trước nụ cười ấy mất.
- Chú uống được không?
- Dạ, một chút.
- Được rồi. Đi cùng tôi nhé?

Tôi lưỡng lự, rồi nhìn vào mắt gã. Ở đó, tôi thấy cả trời… tâm sự. Không nỡ từ chối, tôi đồng ý.
- Anh đang… yêu!
- Đang yêu? 
- Lâu nay, anh nghĩ sẽ chẳng yêu ai được nữa, sau mối tình đầu. Vả lại, ở cái ngưỡng này rồi…

Gã bỏ lửng. 
- Có sao đâu bác. Không yêu được mới đáng lo. 
- Anh đã qua lại với nhiều phụ nữ nhưng chẳng có gì nghiêm túc. Nhưng khi trò chuyện và ngủ với nàng, anh có cảm giác không giống với những phụ nữ khác. Nó đặc biệt lắm. 
- Bác và nàng quen nhau khi nào?
- Cũng mới. Thế nên anh lại càng thấy lạ.
- Có phải vì nàng vẫn còn độc thân?
- Không phải, nàng có gia đình và một đứa con trai rồi.
- Hay vì đó là tình… vụng trộm?

Gã bắt đầu kể tôi nghe về mối tình đầu tiên, năm 17 tuổi. Đùng một cái, gã và cô chia tay. Cô ấy muốn dừng lại không phải vì hết yêu gã, mà vì phải theo gia đình đi định cư ở nước ngoài. Gã biết không níu kéo được, đành buông tay, lòng buồn lắm.

Kể từ đó gã không yêu ai, dù quanh gã những cô gái muốn đi cùng chẳng thiếu. Nhưng kể từ khi gặp nàng, mọi chuyện đã khác. Lúc đầu gã chỉ mến nàng ở cách nói chuyện nhưng sau đó, gã còn ấn tượng bởi cách nàng đối nhân xử thế. Sau nữa… gã yêu nàng lúc nào không hay. Bởi thế, khi biết nàng có gia đình, gã rất hụt hẫng. Tuy nhiên, vì muốn có nàng, gã bắt đầu “trò chơi tình ái”. Sau một thời gian dài, lúc gã định bỏ cuộc thì nàng đồng ý… Rồi gã nhận ra gã đã yêu nàng.

Khi nghe nàng nhắc đi nhắc lại chuyện nàng đã có chồng và không thể vì gã mà bỏ gia đình được, gã buồn nhưng rồi bảo không sao, chỉ cần họ gặp nhau là được. 

Tôi hỏi gã không sợ chồng nàng biết sao, gã gật đầu. Tôi nhìn thẳng vào mắt gã và chợt nhận ra, đó không phải là nỗi sợ chồng nàng tìm đến “xử đẹp”, mà gã sợ vì gã mà gia đình nàng tan nát. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi, nếu như sau đó gã không lên tiếng nói rằng, gã sợ nếu chuyện đó xảy đến thật thì gã không chỉ có lỗi với nàng mà gã còn cảm thấy có lỗi với đứa bé. 

Đôi khi vì ái ngại, gã nhủ lòng sẽ không gặp nàng nữa nhưng gã chẳng làm được. Gã cứ nhớ nhung…

Chẳng ngờ ngay hôm sau, tôi và gã lại ngồi với nhau.
-Tối qua em và vợ cãi nhau. Cả ngày hôm nay cô ấy vẫn vùng vằng chẳng nói với em câu nào. 

- Đàn bà mà, để ý làm gì. Nay mai nguôi ngoai lại đâu vào đấy thôi. Thế cô chú cãi nhau chuyện gì?
- Thì chuyện em đi với bác đấy. Vợ em cằn nhằn mãi; bảo rằng em rượu chè, bỏ bê gia đình. Mà cả năm nay rồi em mới đi một bữa.
- Anh hiểu. Nhưng đàn ông không nên để bụng. Chốc về, chú làm lành đi.

Tôi “vầng” một tiếng, ngồi thêm một lúc rồi về. Thực ra tôi vẫn muốn uống nữa nhưng gã cản. Gã bảo tôi làm thế chỉ đổ thêm dầu vào lửa. 

Tối đó tôi làm lành với vợ. Cuộc ân ái sau đó có vẻ không được như mong đợi hoặc là do tôi tự thấy như vậy.
***

Gã mới gặp nàng hôm qua. Như bao lần khác, họ ngủ với nhau, rồi nói chuyện cùng nhau. Nàng bảo, nàng bỗng chán ghét cuộc sống gia đình. Đôi khi nàng muốn ly hôn. Nàng thẳng thắn vì nàng không thích ngủ với chồng mình. Nàng muốn gã. Nhưng gã lắc đầu, nói rằng chưa phải lúc. 

Và vì quá yêu nàng, nên gã muốn nàng cùng gã đợi đến khi đứa trẻ lớn hơn. Nàng lặng im miên man suy tư.
***
Tôi và vợ lại cãi nhau vì một chuyện không đâu. Sau vài ngày không nói chuyện, tôi lại là người chủ động làm lành. Vợ tôi nói không giận tôi nữa nhưng khoảng cách giữa hai chúng tôi dường như vẫn tồn tại.

Là do tôi cảm thấy thế hay do mọi chuyện đang diễn ra như thế?
***
Gã nói, gã muốn cưới nàng và có con với nàng. Khi đã quá yêu, người ta không chỉ muốn được nói chuyện, được quan tâm, ở cạnh… mà còn muốn được sở hữu. 
- Nhưng, bác thấy sao? 
- Vì nàng đã có gia đình và cần có trách nhiệm?

Tôi gật. Gã đắm chìm trong suy nghĩ. Một người đang yêu sẽ nghĩ gì? Tôi đã yêu. Nhưng tình yêu của tôi không giống của gã, nên tôi nghĩ tôi sẽ không có được câu trả lời thỏa đáng.
***
Dạo gần đây, vợ tôi hay giận dỗi, trách móc vô cớ. Chuyện chẳng có gì, vậy mà đôi khi lại xé ra to. Những lần như thế, tôi thường làm lành trước. Đàn ông không để bụng, tôi nhủ.

Nàng hiện ra qua những câu chuyện của gã thật đẹp. Có lần tôi hỏi gã, nếu một ngày nàng đột nhiên biến mất thì gã sẽ thế nào. Gã đăm chiêu một lúc rồi nói, gã sẽ buồn nhưng không giận nàng. Vả lại, chẳng có sự thật nào che giấu được mãi, nên nếu nàng có bỏ đi, đó cũng là cách tốt nhất để dối lừa được giải quyết viên mãn. Gã yêu nàng. Những người yêu nhau không nhất thiết cứ phải ở gần nhau. Gã nói thế.

Càng ngày tôi càng mến gã. Gã chân thành không chỉ trong tình yêu, mà còn ngay cả trong mối quan hệ với tôi. Vậy nên, tôi không giấu gã chuyện gì.

- Em và vợ lại cãi nhau. Cô ấy bỏ về bên ngoại hôm qua.
- Có khi nào cô ấy ngoại tình không?

Gã nói thản nhiên nhưng rất nghiêm túc. Gã không phải người đầu tiên nói với tôi ý này nhưng gã lại là người được nghe chuyện gia đình tôi nhiều nhất. Người ngoài cuộc phải chăng luôn có cái nhìn khách quan và sáng suốt hơn người trong cuộc?

- Em không nghĩ thế.
- Chú rất yêu cô ấy phải không?
- Dạ.

Ngồi một lúc, vừa định đứng dậy ra về, đột nhiên tôi sực nhớ hôm nay gã chưa nói gì về nàng.
- Bác và cô ấy dạo này thế nào?
- Cũng cả tuần rồi chưa gặp. 

Đến đoạn này, câu chuyện giữa gã vào tôi ngỡ kết thúc lại chưa thể kết thúc. Tôi hỏi gã câu hỏi mà trước nay tôi chưa từng có ý định hỏi vì không muốn tọc mạch quá.

- Em muốn biết mặt nàng được không?

Gã nhìn tôi ngạc nhiên. Ánh mắt đó khiến tôi chợt ái ngại. Rồi gã bật cười. Tôi bối rối. Có lẽ tôi đi hơi quá giới hạn.

- Anh với chú chẳng còn xa lạ gì. Sao phải giấu chú về người mà anh đang yêu nhỉ!

Vừa nói, gã vừa lấy điện thoại ra. Nhanh như chớp, tâm trạng tôi đang từ hào hứng, phấn khích chuyển sang uất ức, đau đớn rồi chết lặng. Nàng của gã là… vợ của tôi.

Tôi cố dối lòng những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi muốn bật dậy đấm vào mặt gã vài cú nhưng lại không thể.

Đêm đó, tôi mơ giấc mơ thật lạ. Khi tỉnh dậy, giấc mơ đó không trôi đi, mà cứ nằm lì trong đầu tôi.
***

Không nằm ngoài dự đoán, gã lại kể chuyện của nàng. Nhưng giọng gã nay không còn vui vẻ và đầy hào hứng nữa mà buồn bã. Khuôn mặt gã cũng buồn chẳng kém.

- Nàng không muốn gặp anh nữa. Nàng nói đã chán anh rồi. Chú thử nghĩ xem, anh có tin được không?

 Tôi nhún vai. Gã nói tiếp:

- Anh gặng hỏi nhưng không được. Sau đó, gọi điện không nghe, nhắn tin không trả lời.

- Bác đã làm gì mà nàng giận như thế?

Tôi vờ hỏi.

- Anh không biết. Nàng thật khó hiểu.
- Sao bác không tìm đến nhà nàng?
- Anh cũng muốn thế nhưng lỡ gặp chồng nàng thì sao? Anh sẽ nói dối là bạn hay đồng nghiệp? Anh có thể nói dối nhưng anh không muốn. Chú có cách gì không?

Tôi lắc đầu. Vả lại, tôi cũng đang rất đau đầu về chuyện nhà mình. 
***
Tối thứ n, tôi vẫn ngủ một mình. Vợ nhìn tôi, ánh mắt có chút hoang mang, sợ hãi, thậm chí hoảng loạn. Cô ấy hỏi lý do tại sao tôi vẫn ngủ một mình. Tôi quay ra nhìn. Cô ấy cũng nhìn nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Rồi tôi quay đi, đóng cửa và chốt lại.

Những ngày sau, vợ tôi về sớm. Cô ấy vào bếp nấu ăn, rồi gọi tôi dùng bữa và cho con ăn. Hay cô ấy nhận ra, tôi đã biết cô ấy ngoại tình? Hay chỉ vì những ngày không ngủ cùng phòng và thấy cử chỉ, thái độ khác lạ của tôi nên cô ấy đang nhún nhường? Tôi cần thêm thời gian để nhìn nhận lại những gì đã và đang xảy ra một cách thấu đáo nhất.

***
Hôm sau gã lại hẹn tôi. Vì muốn thăm dò, tôi nhận lời. Trông gã vẫn buồn như cũ. Chúng tôi ngồi uống. Rồi gã nhìn tôi:

- Anh lấy số lạ gọi cho nàng. Nàng bắt máy. Nhưng vừa nghe thấy giọng anh, nàng đã định tắt máy. Anh bảo nàng đừng làm thế và nghe thấy tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

Gã tiếp:

- Nàng nhắc lại, không muốn gặp anh. Nói chuyện cũng không. Anh hỏi tại sao? Nàng nói, vì con và nàng muốn nó có một gia đình đầy đủ. Nàng còn nói thêm, nàng không muốn dối lừa chồng nàng nữa, bởi sống trong dối lừa chẳng dễ chịu chút nào.

Vợ tôi đã nói với gã như thế ư? Mải nghĩ, tôi bỗng giật mình khi nghe gã nói tiếp.
- Anh hiểu và tôn trọng suy nghĩ của nàng. Anh chẳng có quyền gì mà phản đối. Nhưng đó chưa phải là điều khiến anh đau lòng nhất.

Gã khẽ cúi mặt. 
- Nàng nói, nàng vẫn yêu chồng. Tình cảm mà nàng có với anh có lẽ chỉ là cơn say nắng tạm bợ và nàng đã ngộ nhận.

Gã nhếch mép. Rồi gã bật khóc và nấc lên thành tiếng. 

Gã nói sẽ bán căn hộ và chuyển đi. Gã sợ sẽ vô tình gặp nàng và lại thêm đau buồn. Gã cũng sợ nàng sẽ khó xử. Gã yêu nàng và gã không muốn cả hai phải khó xử. Tôi tôn trọng quyết định của gã vì biết đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho cả ba chúng tôi. 

Huy Hải

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI