Tôi chỉ sa ngã một lần, vợ vẫn kiên quyết ly hôn

13/08/2022 - 19:00

PNO - Quyết định ly hôn với cô ấy có thể là đau đó, tổn thương đó, nhưng thôi, thế cũng xong, coi như là nhẹ lòng cho cả hai bên!

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi và vợ chung sống với nhau đã 10 năm, có một con trai nhỏ. Tôi yêu thương cô ấy và con rất nhiều. Chúng tôi có một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long.

Thế nhưng khoảng hai năm gần đây, tôi cũng không hiểu vì sao chuyện riêng tư của vợ chồng tôi ngày càng nhạt dần. Cô ấy cứ than mệt, than khó ở trong người và tránh né chuyện đó. Có những lúc cả hai tháng chúng tôi không “gần” nhau một lần nào, dù tôi tìm mọi cách để chiều chuộng, chăm sóc, gợi ý, thậm chí dằn dỗi với cô ấy.

Tôi là đàn ông mà chị, tuổi mới qua 40 nên vẫn có rất nhiều nhu cầu trong chuyện đó. Tôi cũng thử đủ mọi cách với bản thân mình để vượt qua những cám dỗ. Có nhiều khi tôi cũng thấy bực bội, tức giận với vợ, nhưng tôi cam đoan là tình yêu trong tôi với cô ấy vẫn không có gì thay đổi.

Thế rồi trong một hoàn cảnh bất ngờ, tôi đã không kiềm chế được mà sa ngã với một nữ đồng nghiệp. Cô ấy cũng có gia đình nên may là sau đó chúng tôi chấm dứt ngay mọi việc, vì chúng tôi đều hiểu rằng đó chỉ là chuyện “lửa rơm”. Thế nhưng không ngờ vợ tôi đã phát hiện mọi chuyện. Cô ấy nổi giận đến mức tôi không thể ngờ. Hôm đó, cô ấy đập phá tan hoang mọi thứ trong phòng ngủ của chúng tôi, rồi ôm con về nhà ngoại.

Tôi cứ nghĩ rằng cô ấy sẽ hiểu, thông cảm cho tôi rồi mọi chuyện sẽ nguôi ngoai. Tôi đã nhắn tin, đến gặp, kể cả nói chuyện với bố mẹ vợ, kể rõ ngọn ngành, xin lỗi và hứa với cô ấy là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Thế nhưng cách đây một tuần, cô ấy gửi tôi đơn ly hôn và nói đó là quyết định cuối cùng của cô ấy.

Bởi vì cốt lõi vấn đề là sự tẻ nhạt, hết lửa của hôn nhân vẫn không thể nào giải quyết được, thì cuối cùng tôi cũng sẽ lại làm lỗi nữa mà thôi. Mà cô ấy thì chắc chắn không thể nào thay đổi được bản thân. Rằng về sống với bố mẹ và con, cô ấy thấy nhẹ nhàng, thanh thản hơn là vượt qua những áp lực khi chung sống với tôi.

Hơn hai tháng sống xa vợ con, tôi đã hiểu rằng với tôi, không có gì quý hơn gia đình, và tôi sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi. Nhưng cô ấy vẫn khăng khăng ly hôn. Tôi phải làm gì để cứu vãn hôn nhân đây chị Hạnh Dung?

H.V.T

Anh Văn Thinh thân mến,

Vết rạn hôn nhân của anh chị đã xảy ra quá lâu, tận hai năm, trong khoảng thời gian rất cần mọi sự cứu chữa, thay đổi, cố gắng nhiều nhất, không phải chỉ là tinh thần của hai người, mà thậm chí là phải cùng đến bác sĩ, nhà tư vấn tâm lý. Thế nhưng anh chị đã bỏ qua thời điểm vàng đó, hoặc đã chữa chạy không đúng cách, khiến mọi việc trở nên quá trầm trọng. Vết nứt đó có lẽ quá rộng, khó thể hàn gắn.

Hành động phản bội của anh đẩy tình trạng đó càng trở nên nặng nề hơn. Với chị, nó như một lựa chọn của anh để giải quyết vấn đề mà vợ anh đã cố gắng làm lơ, ngơ đi, chịu đựng trong cảm giác có lỗi với anh, và bây giờ thì anh đã... tự giải quyết. Có thể với cô ấy là đau đó, tổn thương đó, nhưng thôi, thế cũng xong, coi như là nhẹ lòng cho cả hai bên!

Giờ đây, lòng tin mà chị dành cho anh đã mất, nhưng chị không trách anh, Hạnh Dung cảm thấy là như vậy. Nó chỉ khiến chị cảm thấy bớt đi cảm giác có lỗi, áp lực với nghĩa vụ của một người vợ mà chị không thực hiện được, và chị nhất quyết chọn con đường mà "tự nhiên sắp đặt" cho hai người: trả cho anh tự do để anh được sống thật, cho anh được tìm niềm vui, hạnh phúc của mình.

Anh hãy bình tĩnh suy nghĩ và hiểu tâm trạng của chị, trò chuyện lần cuối với chị để hai người có thể dành cho nhau một khoảng thời gian nào đó lắng nghe lại cảm xúc, tình cảm, nhu cầu của chính mình, trước khi dứt khoát với quyết định ly hôn của chị.

Thời gian đó, anh hãy khéo léo tế nhị thể hiện sự chân thành yêu thương gia đình, chấp nhận mọi hoàn cảnh, nhưng cũng đừng để chị cảm thấy rằng anh sẽ phải cố gắng, phải chấp nhận thiệt thòi (như anh nói). Đó lại chính là áp lực mà chị đã sợ hãi.

Có thể rồi mọi thứ sẽ được xoa dịu, và cả hai đều thấy được sống chung, bên nhau, vì nhau và vì con vẫn là hơn hết, không ai thay thế được. Cũng có thể đó là khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh lại, thở nhẹ ra một hơi và nhẹ nhàng chia tay nhau, không ai cảm thấy có lỗi với nhau, chỉ là "tự nhiên" yêu cầu như thế. Và cả hai sẽ luôn là bố, là mẹ của con cái, là bạn của nhau.

Rất mong một kết cục tốt đẹp nhất đến với gia đình nhỏ của anh.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI