Tết đến, đa phần người Việt tại Mỹ vẫn gìn giữ phong tục truyền thống để gắn kết thế hệ và hướng về nguồn cội.
Trong gian bếp, nồi thịt kho trứng nghi ngút khói. Ngoài phòng khách, người tỉ mẩn trang trí hoa mai, người kỳ công chưng mâm ngũ quả…
Giữa bốn bề là tuyết, tôi bỗng nhớ da diết cái không khí tết quê hương - thứ không khí không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Tết xa nhà của những du học sinh là khi giao thừa được cảm nhận qua sóng wifi, khi vị mứt gừng cay nồng bỗng trở nên vô giá giữa trời tuyết.
Những năm đầu mới qua Mỹ, gia đình tôi ở Springfield - thành phố nhỏ mang tên Việt là “Cánh đồng mùa xuân”, thuộc tiểu bang Massachusetts.
Với Hà Minh, áo dài không chỉ là một bộ trang phục. “Con thích mặc áo dài, vì nhìn vào là biết người Việt Nam ngay...".
Ở nơi đất khách, chiếc áo dài bỗng trở thành một tuyên ngôn thầm lặng về cội nguồn.
Hai mươi lần giao thừa anh lặng lẽ nhìn bóng mình khe khẻ hát: “Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa”, cũng là 20 năm chị làm kẻ tha hương.
Chỉ cần sống sao cho phải đạo để không làm cha mẹ buồn, gìn giữ những giềng mối gia đình thì thiển nghĩ ăn tết kiểu gì đâu có quan trọng.
Dù cách xa quê hương nửa vòng trái đất, đa phần người Việt ở đây vẫn tìm cách gìn giữ và đón tết.
Những ngày đầu xuân, hãy tìm về tháp để thưởng thức vẻ đẹp văn hóa trầm tích trong những ngọn tháp tồn tại qua hàng thiên niên kỷ.
Bao giờ thì hết Tết? Với tôi, đó là khi ngoại lại ngồi trong căn nhà trống trải, dõi mắt nhìn đàn con cháu tất tả chuẩn bị cho chuyến tha hương...
Ba ngày Tết, ai cũng bận rộn. Dẫu vậy, tôi vẫn dành một khoảng thời gian ngồi bên cửa sổ, pha ấm trà và cảm nhận mùa xuân hiện hữu trọn vẹn.
Tết năm nay thật sự rất lạnh, hoa anh đào đã nở sớm và rụng nhiều. Gia đình tôi đã có một ngày đầu năm đầy đặn với xứ mù sương.
Những ngày đầu xuân, nhiều người dân đổ về chùa Đại Tuệ (xã Nam Anh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) để vãn cảnh, xin chữ cầu may.
Tôi yêu làm sao cái làn gió nhẹ thổi qua, cái cách mà mùa xuân đi qua khung cửa nhà...
Với những người con xa xứ, tết có thể không đủ đầy như ở quê nhà, nhưng họ vẫn giữ lửa đoàn viên theo cách riêng của mỗi gia đình.
Quê xưa nghèo khó, nay lột xác ngỡ ngàng. Lác đác mấy căn nhà ngói khiêm tốn giữa vô vàn nhà lai, như biệt thự.
Ghi nhận của phóng viên báo Phụ nữ TPHCM các điểm tham quan, khu du lịch đón đông đảo lượng khách du xuân.
Ngoài trời, những bông hoa tuyết trắng cũng mang vẻ lung linh, trong trẻo, như lời báo hiệu một năm mới an lành.
Tôi thích chạy xe dưới những con đường thênh thang rợp bóng cây ở trung tâm Buôn Ma Thuột. Những lúc này, tôi thấy bình yên và ngập tràn tình yêu.
Ở Diên Khánh, đa phần tên chợ được gọi theo tên xã. Riêng chợ lớn nhất là chợ Thành được gọi theo tên di tích thành cổ.
Tết năm thứ sáu không còn ba, trong sân có mai, trong nhà có lay ơn, tủ lạnh có món ăn các con thích... Mọi thứ, đã trở về như ban đầu.
Những ngày tết, du khách khắp nơi đổ về chiêm ngưỡng ngôi chùa đẹp như tranh ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết
Rất đông người tập trung ở khu đền Hùng bên trong công viên văn hóa Tao Đàn - nơi tổ chức hội hoa xuân TPHCM - xem trình diễn múa rối nước.