Những năm trước, cứ cận tết là vợ chồng tôi lại tất tả mua vé về quê, mong được sum vầy bên gia đình trong khoảnh khắc thiêng liêng nhất của năm. Hai năm gần đây, vì công việc không cho phép, chúng tôi đành chọn đón tết xa nhà. Nhưng thật lòng mà nói, tết ở Nam California – thủ phủ người Việt hải ngoại – cũng có cách riêng để sưởi ấm những trái tim xa xứ.
Những ngày giáp tết năm nay, nắng vàng trải nhẹ khắp Nam California, không lạnh, không mưa, đủ làm lòng người dịu lại. Tôi đã đi qua hơn nửa đời người, trải nghiệm không ít cái tết ở nhiều vùng đất, nhưng tết nơi đây vẫn mang một cảm giác rất riêng: không có mưa phùn miền Bắc, không có gió bấc se sắt, cũng chẳng phải cái nắng gắt phương Nam, mà vẫn rộn ràng, náo nhiệt và đầy ắp ký ức quê hương.
Bolsa – Westminster, Garden Grove từ lâu đã được xem là “trái tim” của cộng đồng người Việt. Không khí tết nơi này bắt đầu rộn lên từ cả hai tuần trước. Những khu thương mại được quây lại thành chợ tết, các gian hàng tạm bày đủ mọi thứ quen thuộc: cành mai, chậu đào, nụ tầm xuân, bao lì xì, đồ trang trí, trái cây cho mâm ngũ quả… chẳng thiếu thứ gì. Dọc đại lộ Bolsa, xe cộ ken đặc từ sáng đến tối. Người ta đi chợ tết không chỉ để mua sắm, mà để tìm lại một nhịp sống cũ, một cảm giác thân quen như ở quê nhà.
Trước những trung tâm thương mại như Phước Lộc Thọ, Thuận Phát, Á Đông…, từng nhóm người đứng rất lâu bên các sạp hoa. Mai vàng, đào hồng được mang từ xa về, bày giữa nắng California. Những cành mai không thật hoàn hảo, nhưng chỉ cần sắc hoa vàng ấy hiện ra, tết đã về rất gần.
Tết ở Nam California là sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại. Trên phố, những người trẻ mặc áo dài, áo bà ba, nói chuyện bằng tiếng Anh xen tiếng Việt, hào hứng khám phá bánh chưng, bánh tét, tò mò hỏi dưa món, củ kiệu là gì. Chính vì vậy, tết giờ đã đi xa hơn. Rất nhiều sắc dân giờ đã biết tết là năm mới của người Việt.
Chợ tết ở Nam California vẫn giữ được sự nhộn nhịp quen thuộc: mùi nhang trầm, mùi bánh mứt hòa với sắc vàng của hoa cúc, hoa vạn thọ, cùng những tiếng rao thân thương bằng tiếng Việt, tạo nên một “hương vị tết” rất Việt giữa xứ người.
Những ngày này, Bolsa không chỉ là nơi mua bán, mà là một không gian văn hóa sống động. Văn nghệ mừng xuân, hội chợ, festival diễn ra liên tục. Tiếng trống lân dồn dập vang lên giữa trời chiều, trẻ con háo hức chạy theo xin lộc, người lớn đứng nhìn, chụp ảnh, ánh mắt ánh lên niềm vui giản dị. Có những người đã rời Việt Nam ba, bốn mươi năm, nhưng chỉ cần nghe tiếng trống lân, thấy sắc đỏ pháo xuân, tim vẫn rung lên theo nhịp tết xưa.
Tết còn hiện diện trong từng mái nhà nhỏ của người Việt nơi đây. Vẫn giữ truyền thống quê nhà, tết đến là phải dọn dẹp sạch sẽ, bày biện bàn thờ tổ tiên. Có nhà mâm ngũ quả đủ đầy, có nhà chỉ là đĩa trái cây và nén nhang thơm, nhưng sự thành kính thì giống nhau. Đêm giao thừa, họ quây quần bên nồi thịt kho trứng, chén canh khổ qua, khoanh bánh tét giữ trọn hương vị tết quê nhà.
 |
| Kiều bào chọn mua hoa chưng tết ở chợ Hòa Bình – Nam California - Ảnh: L.N |
Với người Việt xa xứ, tết là lúc nỗi nhớ hiện rõ nhất: nhớ phố xá Sài Gòn những ngày cuối năm, nhớ mưa phùn miền Bắc, nhớ gió miền Trung. Ở Bolsa, người ta bù đắp nỗi nhớ ấy bằng cách tìm đến nhau, bằng những bữa cơm tết chung, tụ tập gói bánh chưng, nấu bánh tét rồi chia nhau chút hương xuân.
Điều dễ thương nhất của tết Bolsa là sự gìn giữ. Giữ tiếng Việt, giữ phong tục, giữ những giá trị tưởng chừng nhỏ bé. Cha mẹ dẫn con đi chợ tết, kiên nhẫn kể cho con nghe ý nghĩa của bao lì xì, của bánh chưng, của mùng Một – mùng Hai. Những đứa trẻ lớn lên trên đất Mỹ có thể chưa thấm hết nỗi nhớ quê, nhưng qua những ngày tết như thế, chúng hiểu rằng mình thuộc về một nền văn hóa có cội nguồn sâu xa.
 |
| Đông đảo kiều bào xem múa lân ở chợ Phước Lộc Thọ - Nam California - Ảnh: L.N |
Chiều xuống, đèn trang trí trên phố Bolsa bắt đầu sáng lên, phản chiếu trên những bảng hiệu tiếng Việt. Dòng người vẫn đông. tết ở đây không ồn ào, không kéo dài, nhưng đủ để lòng người xa xứ ấm lại. Giữa nắng gió Nam California, Bolsa những ngày giáp tết trở thành một góc nhỏ rất Việt – nơi mùa xuân được chắt chiu từ ký ức, từ yêu thương, và từ một mong ước giản dị: dù ở đâu, tết vẫn là lúc để quay về.
Lê Nga