Tết không chỉ là một mốc thời gian trên tờ lịch, mà là một giá trị văn hóa nằm sâu trong lòng mỗi người Việt. Khi những cánh hoa mai, hoa đào bắt đầu rục rỡ khắp phố phường quê nhà, thì ở một múi giờ khác, có những người trẻ đang nén nỗi nhớ vào lòng để đón một cái tết xa xứ.
Nỗi nhớ từ những điều giản đơn
Đối với Minh, một du học sinh tại Canada, dấu hiệu đầu tiên của tết không phải là gió mùa đông bắc hay mùi nhang trầm, mà là những dòng tin nhắn nhảy liên tục trong nhóm chat gia đình: “Nhà mình gói bánh chưng rồi nhé”, “Mẹ mới mua chậu mai đẹp lắm” kèm theo những tấm hình mờ nhòe nhưng ấm sực không khí gia đình.
Ở xứ người, ngày tất niên đôi khi vẫn là một ngày thứ Hai bình thường với giảng đường, thư viện và những bài tập làm thêm. Cái cảm giác chênh lệch múi giờ khiến nỗi nhớ trở nên “lệch nhịp”.
 |
| Quang cảnh ở Canada - Ảnh: NVCC |
Khi ở nhà mọi người đang quây quần bên mâm cơm tất niên, thì Minh đang vội vã chạy bộ dưới cái lạnh -3°C để kịp chuyến tàu điện. Nỗi nhớ đôi khi không phải là cái gì đó quá to tát, nó nằm ở mùi lá dong luộc thơm nồng quyện với mùi khói bếp. Tiếng cười nói rôm rả của hàng xóm khi cùng nhau dọn dẹp ngõ phố. Vị của miếng mứt gừng cay nồng mà hồi ở nhà chẳng mấy khi đụng đến.
Minh cho biết anh đã xa nhà được 3 năm và nhớ da diết tiếng lách tách của củi khô cháy trong bếp lò, mùi của nước mùi già thơm thanh khiết trong nồi nước tắm chiều cuối năm, gột rửa đi bao bụi bặm, nhọc nhằn của một năm cũ. Đó còn là những câu hỏi thăm có phần “thừa thãi” của cô hàng xóm, mà giờ đây giữa phố thị xa lạ toàn người dưng, Minh thèm được nghe đến cháy lòng.
Tìm “vị tết” nơi đất khách
Không thể về nhà, Minh và nhóm bạn người Việt quyết định mang tết về căn bếp nhỏ của căn nhà thuê. Họ đi lùng sục khắp các siêu thị châu Á để tìm bằng được lá dong, gạo nếp, ít đỗ xanh.
“Ở nhà, gói bánh chưng là việc của bố, mình chỉ việc đợi ăn. Sang đây, mình mới biết cách buộc lạt sao cho chặt, cách canh lửa sao cho bánh không bị sượng. Hóa ra, khi xa nhà, người ta mới học cách trưởng thành qua từng nếp sống cổ truyền", Minh chia sẻ.
Theo Minh, mâm cỗ giao thừa nơi xứ người có thể thiếu giò chả đúng điệu, thiếu đĩa xôi gấc đỏ tươi, nhưng lại dư thừa sự sẻ chia. Những người trẻ từ khắp các vùng miền Việt Nam, không quen biết từ trước, bỗng chốc trở thành “người thân” của nhau bên nồi bánh chưng nghi ngút khói giữa trời Tây.
 |
| Mâm cỗ tết ở phương xa của những du học sinh - Ảnh: NVCC |
Minh cho biết, tết đến là lúc những người con xa quê nơi đất khách quê người ngồi lại bên nhau, người kể về tiếng sóng biển quê hương miền Trung, người nhắc về nhịp chèo khua nước miền Tây, người lại bồi hồi nhớ cái rét ngọt của Hà Nội. Những câu chuyện không đầu không cuối ấy như đã lấp đầy khoảng trống của những chiếc ghế bỏ không trong mâm cơm gia đình ở quê nhà.
Giao thừa qua màn hình điện thoại
Thời khắc giao thừa có lẽ là lúc lòng người chùng xuống nhất. Khi tiếng pháo hoa vang lên qua màn hình điện thoại, Minh thấy mẹ đang cầm điện thoại đi vòng quanh nhà để cậu được ngắm không khí tết.
 |
| Mâm cơm thiếu vắng nhiều món đặc trưng của tết Việt nhưng ấm áp tình đồng hương - Ảnh: NVCC |
Những lời chúc tụng vang lên, những giọt nước mắt chực trào nhưng được nén lại bằng một nụ cười: “Con ở đây vẫn ổn, tết vui lắm mẹ ạ!”. Đó là lời nói dối ngọt ngào nhất mà bất cứ người con xa quê nào cũng từng nói, để cha mẹ yên lòng.
Minh nói đón tết xa xứ là một trải nghiệm rèn luyện cho người trẻ sự mạnh mẽ và độc lập. “Nó dạy mình rằng: tết không chỉ là ở đâu, mà là ở trong lòng. Dù cách xa hàng vạn dặm, sợi dây văn hóa và tình cảm gia đình vẫn luôn là nguồn nội lực bền bỉ nhất để những người trẻ vững bước nơi xứ người”, Minh chia sẻ.
Nhật Thu