Áo dài xuống phố, mang tết về giữa lòng đảo quốc

16/02/2026 - 11:21

PNO - Với Hà Minh, áo dài không chỉ là một bộ trang phục. “Con thích mặc áo dài, vì nhìn vào là biết người Việt Nam ngay. Nó đẹp, nó lạ hơn đầm váy bình thường và làm con thấy tự hào lắm bố ạ”, con nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui.

Chiều Chủ nhật, ngày 1/2/2026. Nắng chiều ở khu Kallang (Singapore) vẫn còn vàng rực, oi ả đặc trưng của vùng nhiệt đới.

Tôi đứng bên ngoài sân tập của Trung tâm Tennis Kallang, dõi theo những đường bóng cuối cùng trong buổi huấn luyện mở rộng do Hiệp hội Tennis Singapore tổ chức. Cô con gái Hà Minh của tôi, thành viên đội tuyển trường tiểu học Farrer Park, đang mướt mải mồ hôi, cố gắng hoàn thành bài tập để chuẩn bị cho Hội thao thể dục toàn quốc (National School Games) sắp tới.

Hà Minh và bố mẹ, anh trai. Ảnh: Lê Nam
Hà Minh và bố mẹ, anh trai dự Tết cộng đồng do Đại sứ quán Việt Nam, Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore tổ chức. Ảnh: Gia đình cung cấp

Thông thường, sau những giờ tập căng thẳng, con sẽ uể oải, thong thả thu dọn vợt, bình nước. Nhưng hôm nay thì khác. Vừa bước ra khỏi sân, chưa kịp lau khô mồ hôi, Hà Minh đã dáo dác tìm bố, câu đầu tiên không phải là than mệt mà là một sự nôn nao lạ thường: “Bố ơi, xe taxi đến chưa ba? Mình về nhanh kẻo muộn!”.

Sự gấp gáp ấy không phải vì con đói, mà vì một lý do "điệu đà" và thiêng liêng hơn rất nhiều: Hôm nay con được mặc áo dài.

Tối nay, gia đình tôi sẽ tham dự sự kiện Tết Cộng đồng tại khách sạn Shangri-La. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm do Đại sứ quán Việt Nam và Ban liên lạc cộng đồng người Việt tại Singapore tổ chức, nơi mà những người con xa xứ tìm về để thấy chút hơi ấm quê nhà.

Trên chuyến xe về nhà để thay đồ sửa soạn, con bé cứ ríu rít mãi về chiếc áo dài mới. Mẹ và con đã phải chọn lựa rất kỹ, đặt mua từ Việt Nam và hồi hộp chờ đợi từng ngày để kịp chuyển sang Singapore cho sự kiện này. Hà Minh đã chọn hẳn hai bộ với màu sắc và họa tiết khác nhau, bộ nào con cũng tấm tắc khen đẹp.

Với Hà Minh, áo dài không chỉ là một bộ trang phục. “Con thích mặc áo dài, vì nhìn vào là biết người Việt Nam ngay. Nó đẹp, nó lạ hơn đầm váy bình thường và làm con thấy tự hào lắm bố ạ”, con nói, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Càng háo hức hơn khi con biết tối nay, hội bạn thân "đồng hương" của mình cũng đã hẹn nhau cùng xúng xính trong tà áo dài để chụp ảnh.

Nhìn con háo hức, lòng tôi chợt dấy lên một niềm xúc động khó tả. Hà Minh là thế hệ người Việt trẻ tại đảo quốc này. Con sang Singapore khi mới tròn 17 tháng tuổi, cái tuổi còn chưa sõi tiếng mẹ đẻ. Vậy mà thấm thoắt 10 năm trôi qua, cô bé con ngày nào giờ đã chuẩn bị bước vào trung học cơ sở.

Sống giữa môi trường đa văn hóa, nói tiếng Anh và tiếng Hoa cả ngày ở trường, nhưng về đến nhà, quy tắc bất di bất dịch của gia đình tôi vẫn là: Nói tiếng Việt và ăn cơm Việt. Có lẽ nhờ sự "khắt khe" đầy tình yêu thương ấy, cùng những bữa cơm dẻo canh ngọt của mẹ, mà Hà Minh giờ đây không chỉ nghe nói thành thạo mà còn đọc thông viết thạo tiếng Việt. Ngôn ngữ đã trở thành sợi dây neo giữ tâm hồn con lại với cội nguồn, dù con đang lớn lên ở một vùng đất khác.

Hà Minh (thứ ba từ phải qua) và các bạn Việt Nam tại sự kiện Tết cộng đồng. Ảnh: Gia đình cung cấp
Hà Minh (thứ ba từ phải qua) và các bạn Việt Nam tại sự kiện Tết cộng đồng. Ảnh: Gia đình cung cấp

Câu chuyện về chiếc áo dài của con gái còn gắn liền với một kỷ niệm học đường thú vị. Năm nay là năm cuối cấp của Hà Minh tại trường tiểu học Farrer Park. Con tâm sự rằng con muốn mặc áo dài không chỉ cho tết này, mà còn để dành cho ngày Racial Harmony Day (Ngày Hòa hợp Sắc tộc) diễn ra vào 21 tháng 7 hằng năm. Đó là ngày mà học sinh toàn Singapore được khuyến khích mặc trang phục truyền thống của dân tộc mình đến trường.

“Năm cuối rồi, con muốn mặc áo dài thật đẹp để chụp hình với thầy cô và các bạn, để mọi người nhớ con là cô gái Việt Nam”, con nói. Nghe con tính toán cho tương lai "giữ gìn bản sắc" của mình, tôi thấy thương quá đỗi.

Dù sống ở Singapore, nhưng trong tâm trí non nớt của con, hai tiếng "về quê" hay "về Việt Nam" luôn gợi lên sự sung sướng tột độ. Với Hà Minh, về Việt Nam ăn Tết là vui nhất. Vui vì sự nhộn nhịp, vì được gặp gỡ họ hàng, và nhất là được đi chúc tết nhận lì xì.

Nhắc đến chuyện lì xì và chúc tết lại là cả một sự "đầu tư chất xám". Năm nào cũng vậy, gần đến giao thừa là hai anh em lại "căng não". Hà Minh luôn trăn trở làm sao để nghĩ ra câu chúc hay nhất, độc đáo nhất, và quan trọng là... không được đụng hàng với anh trai Hà Quang, cũng không được lặp lại lời chúc của năm ngoái. Nhìn con lẩm nhẩm tập dượt những câu chúc bằng tiếng Việt, uốn nắn từng thanh điệu, tôi thấy tết như đã về ngay trước hiên nhà.

Và tất nhiên, tết thì không thể thiếu bánh chưng, bánh tét. Cô con gái "lai giọng" của tôi lại có một gu ăn uống rất chi là... "trẻ con phố thị". Con cực kỳ mê bánh chưng và bánh tét nhưng lại có một "nết" ăn rất lạ: Chỉ thích ăn phần nếp dẻo thơm bên ngoài, còn phần nhân đậu xanh thịt mỡ nếu được phép chọn, con sẽ kiên quyết chối từ. Mẹ cứ hay trêu con là "người sành ăn nếp", nhưng mỗi lần thấy con cầm miếng bánh chưng ăn ngon lành, tôi lại thấy ấm lòng. Hương vị nếp cái hoa vàng dường như đã thấm vào ký ức vị giác của con, để dù đi đâu, con vẫn nhớ đó là hương vị của ngày tết.

Tối hôm đó, tại khán phòng lộng lẫy của khách sạn Shangri-La, giữa hàng trăm kiều bào đang hân hoan chúc tụng, tôi ngắm nhìn con gái mình. Trong tà áo dài duyên dáng, Hà Minh cười rạng rỡ, chạy lại khoe với tôi: "Bố ơi, các bạn con ai cũng khen áo dài đẹp!".

Giữa Singapore hiện đại và hào nhoáng, hình ảnh con gái bé bỏng trong tà áo dài truyền thống, nói tiếng Việt líu lo, khiến tôi nhận ra rằng: Quê hương không bao giờ là khái niệm xa vời, miễn là ta còn giữ được tiếng nói, còn yêu tà áo dài, và còn đau đáu nhớ về mùi nếp thơm mỗi độ xuân về.

Với những người làm cha mẹ đang sống xa xứ như chúng tôi, gia tài lớn nhất không phải là của cải, mà là sự tiếp nối. Thấy con yêu tết, yêu tiếng Việt, yêu áo dài, là thấy tết đã thực sự trọn vẹn, dù đang ở bất cứ nơi đâu.

Nguyễn Tri Anh (từ Singapore)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI