 |
| Giữa bốn bề tuyết trắng, tôi nhớ làm sao không khí tết quê nhà |
Giữa tháng Hai nơi xứ người, tuyết vẫn rơi trắng xóa ngoài khung cửa sổ. Những bông tuyết lặng lẽ phủ kín mái nhà, con đường và cả khoảng trời trước mắt. Không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe được tiếng gió rít qua khe cửa. Trong những khoảnh khắc ấy, tôi luôn thấy lòng mình trống trải lạ thường. Bởi ở một nơi cách quê hương nửa vòng trái đất, tết đang về - nhưng không phải ở đây.
Ở quê nhà, những ngày này hẳn là thời điểm rộn ràng nhất trong năm. Ngoài chợ, người người chen nhau mua đào, mua mai, mua bánh mứt. Trên những con phố, sẽ ngập tràn sắc hồng của đào, sắc vàng của mai, cúc, vạn thọ… hòa cùng dòng xe tấp nập tạo nên bức tranh xuân vừa ấm áp vừa náo nhiệt. Trong khi đó, hẳn trước sân nhà tôi, cha mẹ sẽ bài trí những chậu mai vàng rực rỡ khoe sắc dưới nắng phương Nam, báo hiệu một năm mới đang gõ cửa. Tất cả như một bản hòa ca rộn ràng mà chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tim người xa xứ thắt lại.
Còn ở đây, nơi tôi đang học tập, mùa đông vẫn kéo dài. Ở Mỹ, thời gian này là khoảng thời gian lạnh giá nhất. Tuyết phủ kín những bãi cỏ, mặt hồ đóng băng, cây cối trơ trụi cành. Không có sắc hoa đào, không có mùi nhang trầm thoang thoảng, càng không có tiếng nhộn nhịp mua bán mứt dừa, hạt dưa vang lên trong chiều cuối năm. Giữa bốn bề là tuyết, tôi bỗng nhớ da diết cái không khí tết quê hương - thứ không khí không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác.
Nhớ nhất là những ngày cả gia đình cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Mẹ tất bật lau chùi bàn thờ, thay bát hương mới, sắp xếp lại từng vật dụng. Cha cặm cụi sửa sang lại cánh cửa, chậu cây trước hiên. Tôi và em trai thì tranh nhau treo câu đối đỏ, dán những tấm thiệp chúc mừng năm mới. Khi ấy, mọi việc tuy bận rộn nhưng tràn đầy tiếng cười. Ở nơi đất khách, căn phòng trọ nhỏ bé chẳng cần dọn dẹp cầu kỳ, nhưng lại thiếu đi hơi ấm của gia đình, thiếu đi cảm giác sum vầy khó tả.
Đêm giao thừa có lẽ là thời khắc khiến nỗi nhớ trào dâng mạnh mẽ nhất. Ở Việt Nam, đó là lúc cả nhà quây quần trước màn hình tivi, cùng đếm ngược chờ thời khắc chuyển giao năm mới. Pháo hoa rực sáng trên bầu trời, tiếng chúc tết vang lên khắp nơi. Còn ở đây, khi Việt Nam chuẩn bị bước sang năm mới thì tôi vẫn đang ở lớp học. Chỉ có một cuộc gọi video ngắn ngủi kết nối tôi với gia đình. Nhìn qua màn hình nhỏ, thấy cha mẹ mỉm cười chúc con năm mới bình an, lòng tôi vừa ấm áp vừa nghẹn ngào.
Tuyết ngoài trời vẫn rơi, nhưng trong tim tôi lại hiện lên hình ảnh nồi bánh chưng sôi nghi ngút suốt đêm 30 tết. Nhớ cảm giác ngồi canh bánh cùng cha, nghe ông kể chuyện ngày xưa; nhớ mùi lá dong, mùi nếp mới hòa quyện trong làn khói ấm. Ở xứ lạnh, tôi cùng vài người bạn Việt cố gắng tìm chút hương vị tết Việt như hẹn nhau ăn bữa cơm Việt với thịt kho trứng, dưa cải muốn như giữ một phần quê hương giữa trời lạnh giá.
 |
| Trong khi ở Việt Nam quê hương rộn ràng đón tết thì nơi tôi trọ học, tuyết dày hàng mét trước hiên nhà |
Có những lúc bước đi trên con đường phủ đầy tuyết, tôi tự hỏi: vì sao mình lại chọn xa nhà vào đúng dịp thiêng liêng nhất trong năm? Nhưng rồi tôi hiểu, hành trình du học là ước mơ, là cơ hội để trưởng thành và mở rộng tương lai. Xa nhà dịp tết không phải là đánh mất, mà là tạm gác lại để một ngày trở về vững vàng hơn. Chính nỗi nhớ ấy khiến tôi trân trọng từng khoảnh khắc sum họp khi còn ở quê nhà - điều mà trước đây tôi từng vô tình xem là hiển nhiên.
Tết xa nhà cũng dạy tôi nhiều điều. Khi tự tay chuẩn bị một mâm cơm nhỏ cùng bạn bè, tôi mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của 2 chữ “truyền thống”. Khi giới thiệu với bạn bè quốc tế về tết Nguyên đán, về phong tục lì xì, về ý nghĩa của bánh chưng bánh tét, tôi thấy lòng mình dâng lên niềm tự hào. Giữa bốn bề là tuyết trắng, tôi nhận ra mình mang trong tim một mùa xuân khác - mùa xuân của quê hương, của ký ức, của cội nguồn.
Có thể nơi đây không có tiếng pháo hoa rộn ràng, không có chợ hoa tấp nập, không có bữa cơm tất niên đông đủ. Nhưng trong sâu thẳm, tết vẫn hiện diện qua từng cuộc gọi về nhà, từng lời chúc gửi đi, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trong đêm. Và chính những mùa tết xa quê như thế đã khiến tôi trưởng thành hơn, biết yêu thương nhiều hơn, biết trân trọng gia đình hơn.
Giữa bốn bề là tuyết, tôi nhớ làm sao không khí Tết quê hương - nhớ sắc đào hồng, nhớ tiếng cười nói rộn ràng, nhớ mùi hương trầm ấm áp. Nhưng cũng chính trong nỗi nhớ ấy, tôi tìm thấy động lực để cố gắng. Bởi tôi biết, ở một nơi xa xôi nào đó, gia đình vẫn luôn dõi theo và chờ đợi ngày tôi trở về. Và khi ngày ấy đến, có lẽ tôi sẽ ôm trọn mùa xuân vào lòng, với tất cả sự trân quý của một người đã từng đón tết giữa bốn bề tuyết trắng.
Wally Tran (từ Boston Mỹ)