Tết này, con lại lỗi hẹn với xứ Thanh

18/02/2026 - 23:16

PNO - Tôi là người con gái Thanh Hóa, vì chữ "duyên" mà gửi gắm cuộc đời mình nơi dải đất miền Tây Nam Bộ sông nước.

Hiện tại, tôi đang là nhân viên tại nhà khách tỉnh Trà Vinh (nay thuộc tỉnh Vĩnh Long), còn chồng tôi là nhân viên giao hàng. Dù đã làm dâu miền Tây nhiều năm, đã quen với thịt kho hột vịt, canh khổ qua nhưng hình bóng của xứ Thanh nắng gió vẫn khắc sâu trong tâm khảm của tôi. Tôi nhớ cái rét ngọt đặc trưng của miền Bắc, cái không khí mà chỉ cần thở nhẹ cũng thấy làn sương mờ ảo.

Thường thì 3 năm, tôi mới có dịp về quê đúng dịp tết Nguyên đán và hầu như lần nào cũng chỉ có mẹ con tôi. Chồng tôi vẫn ở lại miền Tây để làm việc xuyên tết, kiếm thêm thu nhập. Những năm khác, chúng tôi chọn về quê vào ngày thường để tiết kiệm chi phí. Mỗi lần như vậy, nỗi nhớ quê hương lại dâng trào trong tôi, đặc biệt là những ngày giáp tết.

Tôi thầm mong một ngày không xa, kinh tế gia đình khá giả hơn, cả nhà sẽ cùng nhau về quê Thanh Hóa đón tết trọn vẹn.
Tôi thầm mong một ngày không xa, kinh tế gia đình khá giả hơn, cả nhà sẽ cùng nhau về Thanh Hóa ăn tết.

Tết ở quê tôi thường bắt đầu từ ngày 23 tháng Chạp, khi nhà nhà làm lễ cúng ông Công, ông Táo. Không khí tết bắt đầu rộn ràng hơn khi mọi người tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ tết.

Người ở quê tôi cũng gói bánh chưng vuông vắn, nhưng điều tôi nhớ nhất là phong tục gói bánh răng bừa (bánh lá) - thứ bánh mỏng manh, thơm mùi bột gạo tẻ, nhân thịt mộc nhĩ hành khô, gói trong lá dong xanh mướt. Ở quê tôi, tết mà thiếu bánh răng bừa thì coi như chưa có tết.

Có một kỷ niệm mà tôi nhớ mãi. Năm đó, tôi còn nhỏ, bà ngoại tôi tuổi đã cao nhưng vẫn tự tay khuấy bột làm bánh răng bừa. Bà bảo: "Cái bánh này giống như cái răng bừa của nhà nông mình, có làm lụng vất vả thì cái tết mới ngon con ạ".

Tôi nhớ mẹ tôi thường làm món giò xào - món ăn đặc trưng của người Thanh Hóa ngày tết, được làm từ thịt chân giò, mộc nhĩ, nấm hương trộn đều với nhau, nhồi vào ruột già rồi luộc chín. Khi ăn, giò xào được thái lát mỏng, chấm với nước mắm tỏi ớt, ăn kèm dưa hành muối chua. Cái vị béo ngậy của thịt, giòn sần sật của mộc nhĩ kết hợp với dưa hành chua thanh tạo nên một hương vị khó quên.

Những ngày tết ở quê, nhà nào cũng bày mâm ngũ quả trên bàn thờ tổ tiên. Mâm ngũ quả của người Thanh Hóa thường có chuối xanh, bưởi, cam, quất, hồng xiêm, tượng trưng cho ngũ hành, cầu mong một năm mới may mắn, sung túc. Khác với miền Tây chuộng mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài với ý nghĩa "cầu vừa đủ xài", mâm ngũ quả quê tôi mang nét mộc mạc, giản dị của vùng đất Bắc Trung Bộ.

Quê tôi, tết nào cũng gói bánh răng bừa (bánh lá)
Tết nào, người ở quê tôi cũng gói bánh răng bừa (bánh lá).

Tôi cũng nhớ những chiều 30 tết, bố thường dẫn tôi ra chợ hoa, mua một cành đào về cắm trong nhà. Sắc hồng của hoa đào như báo hiệu một mùa xuân mới đang về, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông xứ Bắc.

Ở quê tôi, chiều cuối năm, nhà nào cũng làm mâm cơm cúng tất niên để tiễn năm cũ, đón năm mới. Mâm cơm thường có bánh chưng xanh, giò xào, thịt đông, dưa hành muối, canh măng khô hầm chân giò. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm của năm cũ và cầu chúc cho năm mới bình an, hạnh phúc.

Sáng mùng Một, cả nhà tôi thức dậy thật sớm, mặc quần áo mới để đi chúc tết ông bà, họ hàng, ra đình làng. Bố thường bảo, nhớ tới ông bà mình thôi là chưa đủ, mình phải ra đình thắp nén nhang cho các vị anh hùng, những người có công với dân, với nước, những vị khai khẩn đất đai, lập làng.

Lời dạy của bố cứ thế thấm sâu vào máu thịt con cháu. Giữa không khí trang nghiêm của đình làng, mùi nhang trầm quyện trong sương sớm, tôi học được lòng biết ơn và niềm tự hào về nguồn cội của mình.

Những năm không về quê ăn tết, tôi thường tự tay làm những món ăn ngày tết ở quê nhà. Tôi cũng dạy cho 2 đứa con tôi về phong tục tết của quê mẹ. Tôi dạy các con cách gói bánh chưng, cách làm giò xào, cách bày mâm ngũ quả. Đêm Giao thừa, khi nghe tiếng pháo hoa đón năm mới từ xa vọng lại, tôi lại ôm các con vào lòng, kể cho chúng nghe về cái tết ở quê ngoại Thanh Hóa yêu thương.

Tôi hiểu rằng, tết không chỉ là dịp để sum họp mà còn là dịp để chúng ta trân trọng những gì mình đang có, dù ở bất cứ nơi đâu.

Tôi biết ơn chồng tôi - người đàn ông miền Tây Nam Bộ hiền lành, chịu thương chịu khó, luôn động viên tôi vượt qua những nhớ nhung để cùng nhau xây dựng tổ ấm. Tôi thầm mong một ngày không xa, kinh tế gia đình khá giả hơn, cả nhà sẽ cùng nhau về quê Thanh Hóa đón tết.

Nguyễn Thị Thu Đào

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI