Svay Pak - 10 năm cho cuộc “thay máu”

13/03/2014 - 07:05

PNO - PN - Thời gian qua, đã xảy ra nhiều vụ lừa gạt đưa phụ nữ, trẻ em sang Campuchia bán cho các động mại dâm, hoặc bán sang nước thứ ba: Thái Lan, Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc…

edf40wrjww2tblPage:Content

Thống kê mới đây của Bộ Công an cho biết, cơ quan chức năng hai nước đã phát hiện 15 tuyến, 53 địa bàn trọng điểm thường xảy ra hoạt động mua bán người. Theo tìm hiểu của chúng tôi, đầu mối tiếp nhận các nạn nhân từ Việt Nam sang hiện tập trung chủ yếu ở hai địa bàn là Svay Pak và trung tâm Phnom Penh.

Svay Pak - 10 nam cho cuoc “thay mau”

Đường vào Casa

Đúng 10 năm sau cuộc truy quét mại dâm lớn nhất của cảnh sát Campuchia ở Svay Pak, những hệ quả của nạn mua bán trẻ em vẫn còn nặng nề. Tại điểm nóng này, hàng ngàn tình nguyện viên từ khắp các quốc gia đang đổ về tìm cách hỗ trợ cho các nạn nhân của nạn buôn người.

Làng bán trinh

Buổi chiều đầu tháng Ba, tôi đến Phnom Penh, gặp ngay lúc Lãnh sự quán Việt Nam thông tin vừa tiếp nhận vụ một người Việt bị sáu thanh niên Campuchia sát hại ở xã Chak Angre Loeu vào đêm hôm trước. Sự việc khiến bầu không khí kinh doanh của cộng đồng người Việt trở nên ảm đạm. Ngay cả một tài xế người Hoa khi chở tôi cũng cảnh báo về nguy cơ đụng chạm với các phần tử kích động bạo lực sắc tộc vốn tồn tại nhiều năm trên đất nước Chùa Tháp. Chiếc xe tuk tuk đưa tôi đến phường Svay Pak (người Campuchia gọi là Sangkat Svay Pak) thuộc quận Russey Keo vào sáng hôm sau, dưới vỏ bọc tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ.

Hàng chục năm qua, dù chỉ là một làng chài nghèo nằm cách Phnom Penh 11km nhưng Svay Pak đã “nổi tiếng” khắp thế giới do sự phức tạp mà tội phạm mua bán người để lại. Trong làng, nhiều căn nhà nguy nga bị bỏ hoang, nhiều bé gái vẫn nơm nớp lo sợ sẽ bị cha mẹ bán vào nhà chứa.

Chỉ vào ngôi nhà đầu tiên trên con đường đất dẫn vào làng, Mun (16 tuổi) - một cậu bé người Việt, cho biết: “Trước kia, nhà này đông khách và giàu có lắm”. Tôi tin lời Mun vì đó là một căn nhà ba tầng, diện tích hàng trăm mét vuông, rõ ràng là không thể dễ dàng mọc lên ở cái xóm nghèo mà nhiều gia đình còn không có tiền mua gạo. Tuy nhiên, không rõ vì biến cố gì, hiện căn nhà bị bỏ hoang phế. Đi sâu hơn vào làng, tôi đụng phải nhiều ánh mắt dò xét của người dân và cả một người đàn ông mặc sắc phục cảnh sát, không rời mắt khỏi tôi từ lúc xe tuk tuk dừng bánh.

Svay Pak - 10 nam cho cuoc “thay mau”

Các cô gái trong một nhà chứa bên ngoài Svay Pak

Gần cuối con đường chính dẫn vào làng, nhóm tình nguyện do Jessy - một thạc sĩ kinh tế đến từ Mountain View, Washington (Mỹ) đang tìm gặp chị Hồng, cộng tác viên đã giúp tổ chức của họ tiếp cận các bé gái bị bán hoặc bị cưỡng bức suốt nhiều năm qua. Tranh thủ lúc Jessy đi cùng một nhóm khác, tôi trò chuyện với chị Hồng để tìm hiểu về Svay Pak. Theo lời chị, căn nhà Mun chỉ cho tôi được biết với cái tên “số 1 km11”. Đây từng là căn nhà “khét tiếng” nhất ở làng vì nuôi nhốt gần 100 bé gái, đa phần là trẻ em gái Việt Nam, bị dụ dỗ, lừa bán. Cũng tại ngôi nhà ấy, nhiều gia đình từ Long An, Tây Ninh, Bình Dương… đã lặn lội sang để chuộc con về. Năm 2004, cảnh sát Campuchia huy động hàng trăm người triệt phá tụ điểm mại dâm tại căn nhà số 1 và nhiều căn nhà khác, chủ nhà hoảng sợ bỏ trốn.

Đối diện nhà chị Hồng là một xưởng may khá đặc biệt, chỉ mới hoạt động vài tháng. Công nhân trong xưởng là những bé gái từng phải phục vụ trong các nhà chứa ở Svay Pak và các khu vực vành đai của Phnom Penh. Trước khi tôi đến Svay Pak vài ngày, chị Hồng cho biết đã tiếp xúc với một bé gái, nghe em gọi điện cho mẹ nói: “Mẹ để con làm ở đây, đừng bắt con về bán cho người ta, con sợ lắm”. Theo lời chị, cô bé khoảng 16 tuổi ấy đã phải nghe lời mẹ bán trinh với giá 1.200 USD, sau đó tiếp khách với giá 80 USD/lần. Sau khi ổ mại dâm bị cảnh sát phá, cô bé được một tổ chức phi chính phủ bảo lãnh về dạy nghề trong xưởng may cùng nhiều nạn nhân khác. Hiện ở Svay Pak có khoảng ba xưởng may với gần 200 công nhân, trong đó quá nửa là các bé gái được bảo lãnh về từ các trung tâm tạm giam.

Làng chài nhỏ bé này phải mất đến 10 năm để thoát khỏi bức tranh đen tối của nạn buôn người, mại dâm nhưng nhiều nỗi âu lo khác vẫn đang rình rập. Sau một thời gian bị triệt phá, các ổ mại dâm ở Svay Pak không hoạt động công khai nữa mà biến tướng thành mại dâm tại nhà. Nhiều người Việt Nam lớn tuổi trong làng chỉ cho tôi một căn nhà bên hông con đường chính vào làng đang có hoạt động này. B., 23 tuổi, là một cô gái gầy đét, có nước da trắng.

Năm B. 15 tuổi, mẹ cô đã thông qua môi giới bán trinh con gái để lấy 500 USD, sau đó đưa B. vào làm ở nhà chứa ngay trong làng. Tiền B. kiếm được phải gửi về để mẹ cô hàng ngày đánh bài với các phụ nữ hàng xóm. Khi cảnh sát triệt phá chỗ làm, B. bị giam giữ ba tháng, rồi về lại Svay Pak “làm việc” tại nhà. Một số cô gái khác cùng cảnh ngộ như B. khi trở về, không biết làm nghề gì khác. Buổi tối trước khi tôi đến Svay Pak, một người Campuchia tên Nee ở khu bờ sông Tông-lê-sáp đã gạ gẫm sẽ dẫn tôi vào Svay Pak “vui vẻ”. Nee giới thiệu: “Boom-boom (quan hệ tình dục) chỉ 20 USD”. Một trong hai bé gái được Nee lưu hình ảnh trong điện thoại có gương mặt búng ra sữa.

Svay Pak - 10 nam cho cuoc “thay mau”

Hậu quả dai dẳng

Tôi quay lại Svay Pak lần thứ hai vào buổi trưa. Những tia nắng như muốn nung chảy mái tôn của quán nước nhỏ nằm sát ngôi nhà số 1. Một nhóm đàn ông khoảng 50 tuổi ngồi ở bàn ngoài cùng chăm chăm nhìn về phía tôi và bốn tình nguyện viên đi cùng. Thấy chúng tôi lỉnh kỉnh máy quay phim, máy ảnh, người mặc sắc phục lần trước theo dõi tôi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó với vẻ bực dọc. Khoảng 10 phút sau, một chiếc Lexus từ ngoài đường lớn lao vào Svay Pak. Sau cú ôm cua, phanh gấp khiến bụi tung mù mịt, một người đàn ông ngoài 50 tuổi bước xuống xe.

Ông này gọi bà chủ quán nước ra, nói bằng tiếng Campuchia khá to. Một lúc sau, bà chủ quán gốc Việt Nam nói với chúng tôi: “Ông ấy phụ trách khu vực này, bảo mọi người không được đến đây chụp hình quay phim, muốn làm gì phải xuất trình giấy tờ”. Khi tôi giới thiệu là phóng viên Việt Nam sang viết về Svay Pak, người đàn ông có vẻ bớt căng thẳng hơn nhưng đòi cho xem thẻ nhà báo. Xem tấm thẻ xong, ông ta vỗ vai tôi mời ngồi xuống uống nước và… tự giới thiệu bằng tiếng Việt Nam: “Tôi là Housaem-Orn, Chủ tịch phường Svay Pak. Tôi đã từng cùng bộ đội Việt Nam chống Pôn Pốt”. Từ lúc đó, cuộc trò chuyện của tôi và ông Housaem đã cởi mở hơn...

Ông Housaem cho biết, chính quyền Campuchia đã chính thức đóng cửa tất cả các động mại dâm ở Svay Pak từ năm 2004. Theo thống kê sau chiến dịch triệt phá nạn mua bán và mại dâm trẻ em ở đây, có 47 căn nhà bị khám xét và giải tỏa, khoảng 500 bé gái được đưa về các trại giam giữ, nhiều em được phía Campuchia hỗ trợ liên lạc với gia đình ở Việt Nam sang bảo lãnh về. Suốt 10 năm qua, gần như ngày nào cũng có người của cảnh sát và chính quyền theo dõi ở Svay Pak. Người lạ xuất hiện đều bị kiểm tra. Nhiều khách du lịch phương Tây vào làng đã bị “hỏi thăm” do có dấu hiệu tìm mua dâm trẻ em gái.

Theo ông Housaem, từ sau năm 1984, bắt đầu có nhiều người Việt Nam đến Svay Pak sinh sống. Thời điểm đó, một vài nhà mở quán giải khát và khi khách du lịch nước ngoài ngỏ ý muốn “vui vẻ”, họ đã đồng ý để có tiền trang trải cuộc sống. Thấy nhà này làm có tiền, nhiều nhà khác cũng mở quán làm theo. Nhiều người mẹ đã buộc con mình phục vụ khách khi các em còn rất nhỏ. Cuối những năm 90, Svay Pak là lò lửa của tệ nạn buôn người, bắt cóc và cưỡng bức.

Svay Pak - 10 nam cho cuoc “thay mau”

Các cô gái Việt Nam trong một nhà chứa bên ngoài Svay Pak

“Vì sao các ông phải mất đến hàng chục năm mới giải quyết được nạn mại dâm ở Svay Pak?”. Ông Housaem nói: “Khu vực này rất phức tạp, lực lượng ở phường không thể theo dõi chính xác. Năm 2004, cảnh sát Campuchia còn phải kết hợp với nhiều cựu binh và cảnh sát Mỹ mới tổng tấn công được vào các ổ tệ nạn ở đây”. Cũng theo vị chủ tịch phường, sau khi tệ nạn mại dâm trẻ em ở đây chấm dứt, phường không ghi nhận thêm vụ nào có các nạn nhân bị lừa từ Việt Nam sang như trước. Tuy nhiên, hiện vẫn có nhiều trường hợp các bé gái người Việt Nam bị đưa vào các nhà chứa ở trung tâm Phnom Penh.

Chuẩn bị rời Svay Pak, tôi tình cờ gặp Chad Smith - một tình nguyện viên đang điều hành tổ chức Agape ở Campuchia. Chad cho biết, tổ chức của anh đang tiếp nhận 32 bé gái người Việt Nam. Hiện Agape cũng ghi nhận khoảng 30 trường hợp các bé gái người Việt Nam trong tình trạng nguy hiểm đã bị bán sang Campuchia hoặc bị cha mẹ sinh sống ở Campuchia tiếp tay cho khách du lịch cưỡng bức. Agape chọn Svay Pak làm nơi xây dựng các nhà phục hồi, các xưởng dạy nghề vì muốn thay đổi bộ mặt của địa danh “nổi tiếng” nạn tình dục trẻ em. Theo lời Chad, hoàn cảnh bi kịch nhất mà tổ chức của anh tiếp nhận là một bé gái bị cha mẹ ép bán dâm tại nhà sau khi cả gia đình sang Campuchia sinh sống. Trong vòng 22 ngày cuối năm 2012, cô bé đã bị cưỡng bức gần 200 lần.

Ở Svay Pak, mỗi năm có hàng ngàn lượt tình nguyện viên của nhiều tổ chức phi chính phủ từ nhiều quốc gia đến làm công tác tiếp cận, giải cứu các bé gái bị bán và xâm hại. “Lương tâm không cho phép chúng tôi thờ ơ trước số phận các bé gái này. Có thể phải mất một thập kỷ nữa, nhưng tôi hy vọng Svay Pak sẽ tốt hơn”, Chad nói.

Quốc Quang

Kỳ sau: Nhà an toàn

Nơi tôi đến mang dáng dấp ý tưởng Chương trình bảo vệ nhân chứng trong các bộ phim hành động Mỹ. Nhưng ở đây, thứ đáng sợ khiến các bé gái chạy trốn hàng ngày không phải một kẻ cuồng sát hay mũi tên, khẩu súng.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI