Sắt vụn mà biết nói năng…

02/07/2016 - 16:32

Và một điều ai cũng biết, xe đã bán rồi, bán đúng quy trình, thì có la làng cũng chỉ rát họng chứ được gì.

Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay: từ ngày 1/1-17/6/2016, các bộ ngành, cơ quan trung ương đã thực hiện thanh lý 264 xe ô tô công (tổng nguyên giá 79,68 tỷ đồng) với giá trị còn lại của những xe công này là 390 triệu đồng.

Sat vun ma biet noi nang…
Ảnh minh họa

Khi dư luận làm phép tính, rằng như thế thì tương đương gần 1,5 triệu đồng/xe công, ông Trần Đức Thắng - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) đã đăng đàn, cho rằng thông tin này (1,5 triệu đồng/chiếc xe công) là không chuẩn, bởi dư luận chưa hiểu rõ thế nào là nguyên giá, giá trị còn lại, với giá bán, là ba giá khác nhau. Sau khi giải thích, ông khẳng định số tiền 390 triệu đồng/264 chiếc xe công phải được hiểu là giá trị còn lại. Và ông không quên nói rằng, việc giá được thanh lý trên, cao hay thấp, là căn cứ vào thị trường, do thị trường quyết định.

Khẳng định do thị trường chi phối, là chuẩn không cần chỉnh, đúng quy trình! Nhưng, chuyện thanh lý tài sản công lắm chuyện chướng tai gai mắt, kéo dài bao nhiêu năm, ai cũng biết nhưng không nói được, cũng vì… đúng quy trình, mà nhiều vụ là “đấu giá công khai đấu thầu bí mật”.

Ở một huyện nọ, tổ chức bán đấu giá gỗ lậu loại xịn, rất minh bạch, công khai, với nhiều người được mua, nhưng điểm tập kết gỗ cuối cùng lại là nhà… chủ tịch huyện. Bởi ông nhờ lính tráng làm “chân giả, chân thật” xúm vô ra giá nhiều nhưng… thật bèo, để rồi cuối cùng một đệ tử đã được phân công thò ra một giá nhỉnh hơn chút. Vị đứng ra điều khiển phiên đấu giá nhanh chóng kết thúc, với lý do hết giờ. Chưa kể những chiêu trò nể nang, né tránh khi biết người mua là ông. Bởi thế khi thông tin thanh lý xe công trên đưa ra, dư luận có ý kiến đòi hỏi, hãy rà xem ai đã mua những xe này? Một chiếc xe Wave được bán sắt vụn với giá 970.000 đồng, nếu đem cân sắt vụn toàn bộ số xe trên thì ít ra cũng được 50 triệu đồng/chiếc x 264 chiếc = 13,2 tỷ đồng!

Đòi hỏi này cũng chính là bức xúc của dư luận. Mớ lý thuyết về giá trị tài sản, bất luận thế nào, người dân không cần biết, họ chỉ biết mọi thứ đều phải căn cứ vào thực tế giá trị. Quan trọng hơn, kết quả giá trị đó phải thuyết phục được họ, bởi xe công, dù là mới mua hay đem vứt nghĩa địa, đều là tiền mồ hôi nước mắt của dân. Số tiền trên, khiến dư luận không giấu được ngỡ ngàng, bởi như thế, xem ra mớ rau còn đắt hơn ô tô chứ nói gì sắt vụn. Và một điều ai cũng biết, xe đã bán rồi, bán đúng quy trình, thì có la làng cũng chỉ rát họng chứ được gì. Một lần nữa, nó nói lại một điều tồn tại dai dẳng không lối thoát: của công là của trời cho!

Quản lý xe công lâu nay có nghị định hẳ n hoi, nhưng nói thẳ ng là “đánh trống bỏ dùi”, nói cho đẹp đội hình. Khi vụ Phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang lắp biển số xanh cho xe riêng, có người nhắc lại quy định là phó chủ tịch tỉnh không nằm trong diện xe đưa đón. Thưa rằng đừng nói mà dân cười cho. Thử về các địa phương mà coi, có vị phó chủ tịch tỉnh nào đi làm bằ ng xe máy đâu, chưa kể đi vui chơi ma chay cưới xin.

Tiền xăng một tháng, hẳn lương các vị không đủ trả, nhưng khỏi lo, loanh quanh cũng chừng đó 24 chữ cái và 10 số tự nhiên, kế toán, văn phòng với kinh nghiệm trận mạc sẽ bày trận, phù phép hợp lý hết. Xài xe, bán xe có khác gì đâu, dù việc kiểm soát và quản lý chuyện bán đấu giá tài sản cũng có hẳn Nghị định 17 của Chính phủ. Nhưng, ai mua mới là quan trọng? 264 chiếc xe trong cả nước và bộ ngành đã được thanh lý, truy tìm chủ nhân và số tiền họ mua, có khó khăn đâu. Bộ Tài chính hãy yêu cầu các địa phương đưa ra danh sách, để dư luận biết, lúc đó sẽ khỏi mấ t công thuyết giảng dài dòng về giá trị tài sản.

Cũng theo Bộ Tài chính, hiện vẫn còn 8/43 bộ ngành, 18/63 địa phương chưa có báo cáo về rà soát, sắp xếp xe ô tô; cả nước hiện thừa 7.000 xe công; tổng chi phí cho khoảng 14.000 xe công hoạt động/năm là 13.000 tỷ đồng. Rồi bao nhiêu xe công cả cũ lẫn mới thừa ra, đắp mền, xuống cấp phải đem ra đấu giá nữa, và sẽ có bao nhiêu chiếc giá trị trên dưới mộ t triệu đồng? Nói như dân gian, là nghe tin đó, bèn thở dài: không rảnh nghe, biết rồi!

Trung Việt

 
TIN MỚI