Trồng rau sạch, sao cứ khuyến khích mãi?

26/10/2025 - 06:44

PNO - Việt Nam tiếp cận sản xuất theo hướng GAP từ năm 2008. Bộ đã ban hành tiêu chuẩn, quy định quản lý GAP, nhưng đến nay đã 17 năm, GAP chỉ là quy chuẩn khuyến khích người trồng.

Giống như cuộc sống, nghề nào cũng có 2 mặt. Nhưng du lịch là một trong những nghề lương thiện nhất. Nghe vậy, ai cũng nhao nhao - Tại sao, tại sao? Rất đơn giản; dân làm nghề du lịch (lữ hành, khách sạn, nhà hàng, dịch vụ...) đều luôn mong ước mọi người khỏe mạnh, có tiền để đi du lịch.

Nghe cũng có lý? Có bạn hỏi “Đi nước ngoài nhiều, anh khoái thứ gì nhất?” - Được ăn rau! Ố là là, quá lạ. Rau thì Việt Nam thừa, cả số lượng và chủng loại. Dân Việt Nam (nhất là miền Tây) ăn rau nhiều nhất thế giới.

Dù rau là thực phẩm yêu thích của phần đông người Việt, sống chất lượng của loại thực phẩm này luôn là nỗi lo
Dù rau được phần đông người Việt yêu thích, song chất lượng của loại thực phẩm này luôn gây lo lắng (ảnh minh họa).

Vậy nên, nghe tôi bảo đi nước ngoài để ăn rau, có người nói tôi chảnh, vọng ngoại. Bản chất vẫn Hai Lúa (dù ly nông hơn 50 năm) mà bày đặt, học đòi sen, chê bùn hôi, trái với chủ trương “Người Việt dùng hàng Việt”, cụ thể là rau. Tôi vẫn luôn ưu tiên dùng hàng Việt, dù giá có thể cao hơn nhưng chất lượng phải tương đương. Chẳng thà mang tiếng không yêu nước, chứ không thể dùng hàng Việt giả, hàng kém chất lượng, hàng nguy hại.

Vậy đâu là lý do?

Bữa cơm người Việt có thể thiếu thịt, cá nhưng không thể thiếu rau. Ẩm thực rau vùng miền cũng khác biệt, “Bắc luộc, Trung xào, Nam sống”.

Rau phía Bắc, trước đây dùng nhiều phân bắc (phân người ủ), phân chuồng (lấy từ chuồng heo, bò, gà) phân xanh nên phải luộc cho chết vi trùng, vi khẩn. Rau sống là ổ ký sinh của các thứ giun, sán. Miền Trung dùng nhiều gia vị, xào để trộn lẫn và cũng giết bớt vi trùng. Rau Nam bộ không dùng phân bắc, nhiều thứ là cây lá tự nhiên; gọi chung là "rau rừng" lá lụa, lá sông, đọt cóc...; ăn sống mới có hương vị riêng và giữ được chất bổ dưỡng.

Tại tọa đàm "Nâng cao chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản trong nước" tổ chức vào cuối tháng Chín vừa qua, Phó cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) Nguyễn Quý Dương - đã tiết lộ những con số bất ngờ về thực trạng sản xuất rau tại Việt Nam.

Việt Nam tiếp cận sản xuất theo hướng GAP từ năm 2008. Bộ đã ban hành tiêu chuẩn, quy định quản lý GAP. Có 2 loại GAP là VietGAP và các loại GAP khác (trong đó có GlobalGAP). Quy định về GAP không bắt buộc, chỉ khuyến khích các biện pháp sản xuất an toàn để bảo đảm sức khỏe người dân, cộng đồng, kể cả người trồng cũng như môi trường sinh thái.

Theo quy định Chính phủ, có 6 nhóm cây trồng đang tập trung sản xuất theo hướng GAP là nhóm rau, nhóm quả, nhóm chè - 3 thực phẩm chúng ta ăn và uống trực tiếp. Ngoài ra còn có lúa, cà phê và hồ tiêu. Theo số liệu điều tra 5 năm một lần (điều tra năm 2023) và công bố năm 2024; Việt Nam mới có 150.000ha sản xuất theo VietGAP cho 6 nhóm cây trên. Riêng rau mới hơn 8.000ha, trên tổng số là 1.150.000ha rau (chưa được 0,7%). Cây ăn trái khoảng 76.000ha/ 1.300.000ha và chè 5.200ha/130.000ha.

Trước hết, chuẩn GAP chỉ khuyến khích chứ không bắt buộc.

Tiếp đến là thói quen và văn hóa tiêu dùng của người Việt. Vì nhiều lẽ, người Việt chuộng hình thức, ít chú trọng nội dung, không chịu tìm hiểu ngọn nguồn. Các loại rau GAP, sản xuất khó hơn vì qui trình chặt chẽ, đảm bảo an toàn thực phẩm. Hình thức rau tự nhiên không thể bắt mắt bằng rau có chất kích thích tăng trưởng và dư lượng các loại thuốc trừ sâu.

Không riêng gì rau, trái. Các loại đồ ăn, thức uống cũng vậy. Cà phê chuẩn, nguyên chất sẽ không có màu đen, không có bọt, không đắng và đặc biệt uống không mất ngủ, không ép tim. Các loại dầu, mỹ phẩm hương liệu thảo dược tự nhiên không thể cạnh tranh với hương liệu nhân tạo vì mùi nhẹ hơn, nhanh bay mùi hơn. Một xã hội mà có quá nhiều người chỉ chuộng bề ngoài thì rau tự nhiên bị ngó lơ, quay lưng là lẽ thường tình. Cũng khó trách người trồng vì họ lệ thuộc thị hiếu người mua.

Nguyên nhân thứ ba là bài toán quản lý, khâu yếu nhất của kinh tế Việt Nam. Rau Việt đang có 3 bộ quản lý gồm Bộ Y tế - Bộ Công thương - Bộ Nông nghiệp và Tài nguyên Môi trường; mỗi bộ quản lý một cách theo kiểu “dễ cho bộ mình”, di chứng cung cách “Làm chủ tập thể” thời bao cấp, không ai chịu trách nhiệm cụ thể. Người tiêu dùng hoang mang, không có quyền chọn lựa, biết không an toàn nhưng đành chịu trận.

Vài kiến giải chủ quan

Tôi có người bạn rất thích ăn rau sống. Rau được rửa và ngâm nước muối, ăn thoải mái. Vài tháng đi xét nghiệm, chưa bao giờ có giun, sán. Khi nghe tôi kể về rau Việt hiện nay, bạn ngẩn người. Nước muối, thậm chí nấu sôi cũng chỉ giết vi khuẩn, vi trùng chứ không thể loại bỏ dư lượng thuốc trừ sâu, chất kích thích tăng trưởng.

Ai chẳng có lúc đau bệnh và dùng thuốc là việc bình thường. Vấn đề là đúng chỉ định, đúng toa, đúng liều của bác sĩ chuyên ngành. Không thể dùng đại. Quá liều, toi mạng như chơi. Thuốc trừ sâu và kích thích tăng trưởng cũng vậy. Trừ những loại độc hại trong danh mục bị cấm, còn lại có thể dùng theo chỉ định nghiêm ngặt và giám sát của cán bộ khuyến nông. Chạy theo thị hiếu tiêu dùng lệch chuẩn, nhà sản xuất cũng là đồng phạm.

Để thoát vòng kim cô nguy hại của rau Việt hiện nay, cần những cách nghĩ và cách làm mới.

Trước tiên cần có lộ trình cụ thể, từng bước bắt buộc người sản xuất rau phải theo chuẩn tối thiểu VietGap. Nhà sản xuất phải minh bạch nguồn gốc và chịu trách nhiệm về sản phẩm của mình. Người bán cũng bị truy cứu trách nhiệm liên đới nếu bán rau không an toàn.

Nếu chưa giao về một đầu mối quản lý thì phải có bộ chịu trách nhiệm chính, 2 bộ còn lại chỉ tham vấn. Cần có chính sách ưu đãi về thuế, vay vốn, hỗ trợ đầu ra thiết thực. Nâng hình phạt kịch khung, cấm hành nghề vĩnh viễn các hành vi cố ý vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm nói chung và rau trái nói riêng.

Bên cạnh đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, người tiêu dùng cần tỉnh táo, tự xem lại mình. Không cần làm người tiêu dùng thông minh, chỉ cần là người tiêu dùng bình thường cũng biết tìm hiểu ngọn nguồn sản phẩm, thay đổi triệt để thói quen cảm tính mua rau lâu nay.

Đừng để người Việt chỉ dám ăn rau thoải mái khi ra nước ngoài, người Việt trong nước khổ sở vì rau, không ăn không được, sợ cũng phải ăn vì không còn chọn lựa khác.

Nguyễn Văn Mỹ (Chủ tịch Lửa Việt Tours)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI