Ở nhà “đàn ông thành đàn bà”?

24/04/2020 - 19:03

PNO - Anh mắng em vì em hay kêu đồ ăn bên ngoài. Khi nào tủ lạnh hết đồ, em mới xuống cửa hàng ngay dưới chung cư.

Thưa chị Hạnh Dung,

Thường là phụ nữ mới hay đi chợ, biết hàng hóa tốt xấu đắt rẻ, thế mà những ngày vừa qua, ông xã của em lại… lao ra mua hàng khi có lệnh cách ly toàn thành phố. Lần trước khi mới có dịch, anh cũng đã khuân về nhà rồi dùng không hết, quá đát, len lén bí mật đem ra thùng rác đổ. Nhưng làm sao qua được mắt em. Em lôi ra cho thấy, để từ nay phải chừa. Vậy mà vẫn không chừa.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Anh còn mắng em: “Giải pháp lười”, vì em hay kêu đồ ăn bên ngoài. Khi nào tủ lạnh hết đồ, em mới xuống cửa hàng ngay dưới chung cư, ở đó đâu thiếu thứ gì. Anh bảo em không biết lo, còn bảo: “Chẳng lẽ những người chen chúc đông nghịt mấy hôm nay kìa, họ “ngu” cả hay sao? Các cụ xưa nói rồi, “tích cốc phòng cơ”, anh là đàn ông mà còn sát sao hơn em”.

Anh còn bảo thần kinh em thuộc hàng “khủng” “chả biết sợ là gì”. Rồi còn châm chọc than, ở nhà này sao đổi ngôi, “đàn ông là đàn bà”. Rồi anh nửa đùa nửa thật: “Số tôi khổ, ông trời bắt... lấy phải mụ vợ cứng đầu. Tính tình ráo riết đáng sợ”.

Tự nhiên mình làm đúng lại bị mắng. Em “tâm sự” với chị thôi chứ chả hỏi gì đâu, vì biết chả ai khuyên nhủ được anh ấy. Ai cũng bảo có chồng biết lo thế không biết hưởng phúc còn kêu ca gì…

Thúy Ngần (TP. HCM)

Thúy Ngần thân mến,

Em chả hỏi gì, chỉ... than thôi. Nhưng qua lời than “tuyệt vọng” của em, chúng ta có thể thấy cái đúng cái sai của tính tình vợ chồng nó “đan xen khăng khít” quá, nó phản ánh đúng đời sống đó em.

Chúng ta sẽ không phải nói nhiều việc “hoảng hốt vơ vét hàng hóa” và sự hiểu lầm giữa lệnh “cách ly” chứ không phải “phong tỏa nhốt hết”- vì báo chí,truyền thông đã nói rõ rồi. Nền sản xuất của đất nước cũng vững vàng đủ cung cấp thực phẩm, cam kết đủ cho bất cứ hoàn cảnh nào.

Chúng mình chỉ thủ thỉ chuyện đàn bà thôi nhỉ. Em bình tĩnh thì quá tốt, những người hoảng sợ vơ vét hàng không nghĩ đến mối nguy hiểm lớn nhất là chen chúc đông như thế sẽ làm mồi cho bệnh dịch lan ra - vốn là điều nguy khốn nhất, phải lo nhất hiện nay. Thế nên đúng là “ngốc” như chồng em hỏi đó. Em cứ bảo, ngốc là ở chỗ đó đó.

Gọi đồ ăn cũng phải lo khoảng cách sao cho an toàn, vì nó đi qua những tay ai nào biết. Tốt nhất là mua thực phẩm tự nấu, đồ ăn gọi ship cũng làm nóng lại, đồ đựng rửa sạch sẽ - là nguyên tắc vệ sinh tối thiểu.

Em cũng nên nhẹ nhàng hơn trước “vừa khuyết vừa ưu” của anh ấy. Đừng rình theo tóm quả tang anh đi vứt đồ quá đát mà nhiếc móc, mà chứng minh cái sai của anh, chả cần nói tự anh cũng thấy rồi. Cứ bình tĩnh “phân công” kiểu “để em đi chợ, khi nào có gì cần em sẽ nhờ anh”.

Đừng “khái quát” số phận hay nghiệp phúc gì ở đây, cứ vui vẻ bảo, ông trời có mắt thật - đã cho các đôi bù trừ cho nhau. Em chả lo gì, đồ “đàn bà cứng đầu” thì có anh lo. Ở đây em là đàn ông, anh đàn bà có khi là… ưu điểm thì sao? Miễn đừng xử sự sai lệch, cứ bình tĩnh bàn với nhau, sẽ thành “phép cộng trừ tuyệt vời”.

Muôn kiểu “đi chợ” như chuyện nhà em (chẳng cần hỏi đáp khuyên nhủ) - chỉ là góc bé của sự trục trặc nhỏ nhà nào chẳng có. Thế gian được vợ hỏng chồng như dân gian nói - luôn được điều chỉnh vượt qua nhờ tình yêu thương.

Hạnh Dung

Thư cho Hạnh Dung, mời quý vị gởi về:
hanhdung@baophunu.org.vn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI