Niềm tin bên trong

22/01/2018 - 09:51

PNO - Ông đã nói gì ngay sau trận cầu kịch tính tối 20/1? “Tôi không bất ngờ về cuộc phiêu lưu của U23 Việt Nam. Họ có niềm tin bên trong và đã thể hiện được ở trận đấu này” - lời của huấn luyện viên trưởng

Niem tin ben trong

Đã hơn một lần, chúng ta, những cổ động viên không có đủ “niềm tin bên trong” ấy cho đoàn quân áo đỏ. Nguyên nhân? Từ hai phía. Thể lực, nền tảng kỹ thuật, tâm lý thi đấu, đấu pháp cho mỗi trận cầu… luôn trồi sụt, luôn bất an; và không ít lần tức tưởi. Trong tinh thần cổ vũ bóng đá đầy cuồng nhiệt của mấy mươi triệu con tim, đôi khi có cả chút…bạc bẽo, yêu nhau lắm mà cũng phụ nhau nhiều. 

Tối 20/1, trên sân Thường Thục của nước chủ nhà Trung Quốc, những ngôi sao vàng Việt Nam đã tung bay từ chính những cộng hưởng của "niềm tin bên trong" ấy. Lịch thi đấu từ vòng bảng khá sít sao khiến khả năng hồi phục chưa cao, nay cộng dồn 120 phút rượt đuổi trên sân, vậy mà họ vẫn không có dấu hiệu đổ gục. Mệt và xuống sức vào những phút cuối, hẳn nhiên rồi, nhưng vẫn không hề thiếu đi sự tập trung cao độ, vẻ dũng mãnh trong mọi tình huống.

Chiều cao 1,9m của Aymen Hussein đã giúp Iraq chiến thắng trong cuộc không chiến; hay “cơn lốc” Alaa Ali Mhawi chỉ sau một tình huống đón đường bóng dài đã thoát khỏi hậu vệ Việt Nam để sút từ góc chéo. Những tưởng hai gã Goliath ấy sẽ lừng lững nuốt lấy những chàng David đỏ bé nhỏ.

Vậy mà, phút 111, Hà Đức Chinh đón lấy đường tạt từ góc phạt của Văn Toàn, giữa một rừng áo xanh cao lớn, đánh đầu chính xác. Dùng không chiến để hạ chính cuộc chiến trên không. Trước đó, Công Phượng rồi đến Văn Đức đều lọt thỏm, vậy mà chỉ một cú chạm bóng là sút thẳng băng, xuyên qua những đôi chân khổng lồ, xé toang mọi rào chắn ngạo nghễ. 

Người trấn giữ khung thành, thủ môn Bùi Tiến Dũng, ngay quả bắt phạt đền đầu tiên, thay vì như thói thường, sẽ bị cầu thủ đối phương đánh lừa thì Dũng lại uy hiếp đội trưởng Rasan Bonyan bằng cú đứng yên đầy… “tăng động”, không cho Rasan đoán được hướng ngả người.

Kết quả, Dũng bắt trọn trái bóng. Tuyệt vời! Thông minh, bản lĩnh và sức mạnh của ý chí, lòng quyết tâm đã băng bịt mọi vết thương nơi đôi chân của thủ môn Việt Nam. Cú bắt gọn trái bóng penalty đầu tiên này ngang ngửa với cú sút lần thứ 5 thành công của trung vệ Bùi Tiến Dũng. Chiến thắng đến trong những thời khắc mong manh và quyết định. 

Một sự tiếp nối xứng đáng Hồng Sơn, Văn Khải, Huỳnh Đức... Một sự tiến bước đầy bản lĩnh, có bản sắc. Điểm yếu cố thủ của tuyển Việt Nam là sau bàn thua sẽ rơi tự do, thì nay, họ bình tĩnh dẫn nhịp, duy trì và tuân thủ đấu pháp, điều chỉnh từ sơ đồ 3 trận vòng bảng 3-4-3 sang 3-5-2 trong trận tứ kết; để rồi ngay trong trận đấu này, trở lại sơ đồ 3-4-3, qua hiệp phụ, gia tăng thêm hàng hậu vệ. Ở mọi sơ đồ chiến thuật, tính gắn kết đồng đội đều chặt, tính tổ chức trong các tình huống đều cao, từ phòng ngự, triển khai, tấn công và ghi bàn. 

Nếu không sở hữu cái “niềm tin bên trong” ấy, đắp bồi và phát huy bằng khát vọng chiến thắng, bằng tình yêu cho màu cờ sắc áo thì những đôi chân quả cảm đã không thể vững chãi suốt một hành trình dài, thử thách như thế.

Nhìn cái vóc dáng nhỏ thó của cầu thủ được gọi muộn nhất lên tuyển, lại lần đầu tiên được đá chính, Phan Văn Đức chạy tung gió về phía đường biên mừng bàn thắng ở phút 107, bạn sẽ chỉ nghĩ rằng, duy nhất khát vọng chiến thắng, ý chí chiến đấu mới tạo nên sức mạnh ấy trong cái thời khắc ấy. Không thể lặp lại. 

Đêm 20/1, trước màn ảnh nhỏ, tôi nhìn ngắm những chàng trai U23 Việt Nam đã nhuộm đỏ tình yêu và niềm tự hào Tổ quốc khắp châu lục và cả nước. 

Tối 21/1, qua cầu truyền hình nối liền 3 điểm: Hội trường Thống nhất, xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi và Khu tưởng niệm cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, tôi lặng người trước những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi, 50 năm trước, họ đã ngã xuống nơi cửa ngõ Sài Gòn, trên đường phố Sài Gòn, máu của một thế hệ đã nhuộm đỏ cánh đồng bưng Láng Cát... Đêm nay, có hàng triệu trái tim mặc niệm. 

Có chiến thắng nào không từng đi qua thử thách, mất mát. Và có vinh quang nào không xây đắp từ niềm tin trong tận mỗi trái tim, khối óc và lòng quả cảm. Cái sắc đỏ ấy, giữa hai thời cuộc nhưng lại chung một màu, màu của sự hiến dâng tất cả cho Tổ quốc. 

Lê Huyền Ái Mỹ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI