Những nữ anh hùng trước mũi dao của kẻ thủ ác

24/10/2025 - 14:34

PNO - Siêu anh hùng có thể xuất hiện trong đời dưới nhiều nhân dạng khác nhau, như một bác sĩ cấp cứu, một điều dưỡng sơ sinh, một bà ngoại tay run...

Nhiều bác sĩ bệnh nhân và người nhà tập trung trước sảnh bệnh viện chứng kiến sự việc. Ảnh: Hùng Lê
Nhiều bác sĩ bệnh nhân và người nhà tập trung trước sảnh bệnh viện chứng kiến sự việc. Ảnh: Hùng Lê

Sáng 23/10, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một người đàn ông tên Bằng Văn Vỹ, 29 tuổi, quê Bắc Ninh, đang chăm vợ mới sinh đôi, bất ngờ cầm dao lao vào phòng bệnh, tấn công những người xung quanh. Anh ta giằng lấy một trẻ sơ sinh, định ném qua cửa sổ tầng ba.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, các điều dưỡng và người nhà bệnh nhân đã phản xạ bằng bản năng nghề nghiệp là chạy tới giành lại đứa bé, lấy thân mình che chở, kêu gọi cứu viện. Khi lực lượng bảo vệ và công an có mặt khống chế, 7 người đã bị thương, trong đó có 3 điều dưỡng, 2 người nhà bệnh nhân và 2 trẻ sơ sinh.

Điều dưỡng Nguyễn Thị Thùy Trang bị đâm 11 nhát vào vùng mặt, cổ, ngực, lưng, có 2 vết thương thấu phổi, đứt động mạch cảnh ngoài và nhánh động mạch dưới đòn. Ca mổ cấp cứu đã giữ lại được tính mạng chị, còn đồng nghiệp của chị, những người bị thương nhẹ hơn vẫn chưa hết ám ảnh.

Chúng ta từng quen với những câu chuyện về siêu anh hùng bay qua màn ảnh. Theo đó, người có siêu năng lực, có áo giáp, có ánh sáng chiếu rọi. Nhưng đôi khi siêu anh hùng lại là những con người bình thường với sức mạnh đến từ lòng nhân ái. Họ không biết mình là anh hùng, họ chỉ biết phải làm điều đúng.

Khi nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Hồng chạy tới bồng em bé, vấp ngã rồi đứng dậy, đó là khoảnh khắc sức mạnh đạo đức nghề nghiệp vượt lên trên nỗi sợ. Khi chị Thuỳ Trang dùng tấm chăn mỏng che đứa trẻ khỏi lưỡi dao, đó là hình ảnh của một người mẹ bản năng giữa nghề y. Và khi người bà trung niên ôm cháu trong run rẩy, đó là biểu tượng của tình thương không tính bằng máu mủ, mà bằng sự sẻ chia trong cơn hoạn nạn.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp
Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An thăm hỏi các nạn nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Sau biến cố, các nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Bộ Y tế và Sở Y tế Nghệ An chỉ đạo tăng cường an ninh, phối hợp công an để ngăn chặn tái diễn. Nhưng những vết thương trong lòng người thầy thuốc thì chưa thể lành ngay. Họ trở lại ca trực với thân thể còn đau và tinh thần còn run rẩy, nhưng vẫn đón bệnh nhân bằng nụ cười hiền. Cái bản lĩnh thầm lặng ấy chính là thứ khiến họ đáng kính hơn cả.

Hôm nay, khi nhắc đến vụ việc, xin đừng chỉ nhớ đến bạo lực. Hãy nhớ những bàn tay đã ôm con chạy; hãy nhớ những giọt nước mắt rơi sau cánh cửa phòng mổ khi ca phẫu thuật thành công; hãy nhớ cách một nữ điều dưỡng khàn giọng vì dỗ trẻ khóc, rồi mỉm cười yếu ớt khi nghe đồng nghiệp báo tin “ổn rồi”.

Những chi tiết tưởng nhỏ ấy làm nên khí chất của nghề. Đó là thứ khí chất khiến người thầy thuốc bình thản cầm ống nghe giữa ồn ào, khiến một người phụ nữ yếu đuối trước đời thường lại hóa vững chãi khi đứng giữa sự sống và cái chết.

Siêu anh hùng có thể xuất hiện trong đời dưới nhiều nhân dạng khác nhau. Đôi khi là một bác sĩ cấp cứu lấm lem mồ hôi. Đôi khi là một điều dưỡng sơ sinh với mùi sữa còn vương trên tay. Đôi khi là một bà ngoại tay run mà vẫn siết chặt đứa cháu bé xíu. Và đôi khi, họ chính là người mà sáng mai ta gặp ở hành lang bệnh viện với gương mặt mộc, ánh mắt dịu, bước chân vội mà chắc. Họ không cần được dựng tượng. Họ chỉ cần một môi trường để tiếp tục làm điều đúng, một cộng đồng biết ơn đúng cách, một cơ chế bảo vệ đủ nhanh và đủ gần.

Chúng ta vẫn nói “lương y như từ mẫu”, tức là coi người thầy thuốc như người mẹ ở bên giường bệnh. Mẹ có thể không toàn năng, nhưng mẹ luôn có mặt. Mẹ có thể mệt, nhưng mẹ không bỏ cuộc. Mẹ có thể sợ, nhưng mẹ luôn đứng phía trước khi con cần được che chở.

Và sáng mai, khi ta đi ngang qua một khoa sơ sinh, nghe một tiếng khóc bật lên, thấy một người điều dưỡng bồng em bé qua hành lang, hãy cúi chào họ. Đó là những người đã khiến câu chuyện về siêu anh hùng bớt xa vời. Họ bước ra từ đời thường, làm điều phi thường, rồi lại trở về với công việc không ai nhìn thấy.

Sự bình yên của một bệnh viện, và rộng hơn là của xã hội, đôi khi được giữ bằng những bàn tay như thế. Chúng ta biết ơn họ, không phải vì một ngày bão tố đã qua, mà vì còn rất nhiều ngày bình thường phía trước, nơi những siêu anh hùng không áo choàng vẫn đều đặn nâng đỡ sự sống bằng tất cả yêu thương và nghề nghiệp của mình.

Mai Son

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI