Nhớ về nhà, ăn rau đắng với ba

05/05/2022 - 06:28

PNO - Con thử tra trên mạng, thấy người ta nói trong rau đắng có alkaloid và saponin tốt cho trí nhớ. Có khi do ưa ăn rau đắng mà ba nhớ hoài chuyện cũ chuyện xưa, còn con ít ăn nên sau này có mỗi chuyện gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ cũng khi quên khi nhớ...

Ẩm thực làng quê lên ngôi, khắp nơi giờ đều có những món ngon ký ức. Khách ăn vì ngon, còn vì thèm và nhớ những ngày tháng lam lũ làm nên con người mình bây giờ. Hầu như bữa tiệc hay liên hoan nào bây giờ cũng có cơm chiên cá mặn, rau củ luộc chấm kho quẹt, rau muống xào tỏi…

Đi dự tiệc, thấy trên bàn một dĩa rau xào, mùi tỏi thơm thoang thoảng lại bất giác ứa nước miếng. Chính là món rau đắng xào tỏi ngày nào ba rất mê, dù nó chỉ là mớ rau đất cắt vội bên hông nhà, đem vô xào qua một chút. Chợt xót xa nghĩ, một cuộc gọi về thăm mình còn quên trước quên sau thì đã bao lâu rồi không về cùng ba ăn cơm với rau đắng?

Hồi nhỏ nghe tới chữ “đắng” là đứa con nít nào cũng sợ, lắc đầu lè lưỡi muốn tránh thật xa. Tụi con nít lúc đó, hầu như đứa nào ăn canh khổ qua cũng chỉ chăm chăm ăn phần thịt, phần chả dồn trong ruột và sợ vị đắng của vỏ. Nên khi thấy ba ăn dĩa rau đắng luôn miệng khen ngon, hỏi thì ba nói còn đắng hơn khổ qua nữa; trong mắt thằng con nít vừa thấy ngưỡng mộ vừa không hiểu sao người lớn lại mê đắm cái vị này.

Lớn hơn một chút, con tập tành ăn khổ qua xào trứng. Thử liều ăn canh khổ qua, trầy trật chút nhưng cũng thấy ổn, có điều vị giác không ưa chuộng bằng món xào; bởi món xào chấm kèm nước mắm chua ngọt mẹ pha, có nước dừa và tỷ lệ chanh đường nước mắm bí mật, chấm món gì cũng hấp dẫn. 

Thấy thằng con bắt đầu mon men đi vô con đường khám phá vị đắng, ba dụ khị: “Ăn thử rau đắng xào đi! Ngon hết hồn”. Con hít hít mùi tỏi phi thơm, e dè gắp một cọng nhỏ bỏ vô miệng, nhăn mặt khi gặp vị đắng khó nhằn. Nhưng lạ làm sao, khi vị đắng từ từ tan bớt, bỗng hiện dần lên vị ngọt. Một hậu ngọt nhẹ, dịu hiền, cuốn hút, khiến đứa nhỏ tò mò muốn gắp thử lần nữa, lần nữa, rồi lần nữa. Riết con ghiền món ăn dân dã này từ hồi nào không biết.

***

Tính ba xuề xòa, ưa những điều giản dị nên món ba mê có cách làm cũng dễ ợt. Rau đắng chọn mớ thật tươi, đem về lựa sạch cỏ rác, ngâm rửa với nước muối rồi vớt ra để ráo. Đập dập vài tép tỏi, bóc vỏ băm nhỏ, phi thơm. Ở nhà không trụng sơ rau đắng trước như người ta mà xào luôn.

Ba nói rau đắng mà luộc trước sẽ bị dai, xào mất đi độ giòn và hậu ngọt. Điều đó càng khiến món này tốn ít thời gian chế biến hơn: bỏ rau vô xào, đảo đều tay vài lần, nêm gia vị là xong. Hơn nhau ở chỗ canh sao cho rau vừa chín tới, còn giữ nguyên được vẻ mướt xanh, không quá mềm. 

Với ba, rau đắng xào tỏi chỉ cần vậy, không cần phải chấm thêm gì, ăn với cơm trắng đã đủ ngon. Sau ba kể con nghe, hồi đó nhà nội nghèo, đây là món thường thấy trên mâm cơm bởi trước nhà có rãnh nước nhỏ, rau đắng mọc xanh um. Ông nội nói trong rau đắng có vị thuốc, chắc nhờ vậy mà ba khỏe mạnh, ít khi bệnh vặt.

Con thử tra trên mạng, thấy người ta nói trong rau đắng có alkaloid và saponin tốt cho trí nhớ. Có khi do ưa ăn rau đắng mà ba nhớ hoài chuyện cũ chuyện xưa, còn con ít ăn nên sau này có mỗi chuyện gọi về nhà hỏi thăm ba mẹ cũng khi quên khi nhớ. Hóa ra rau đắng cũng như viên thuốc hồi nhỏ con sợ, đắng nên chữa được bệnh, chỉ có mình không ưa đắng cay nên thành ra xa lánh nó.

Con cứ mong mình mau lớn, kiếm nhiều tiền về xây một ngôi nhà cho ba mẹ, phía trước có một rãnh nước trồng thật nhiều rau đắng. Thứ rau chẳng ngại đất đai, dễ trồng, có nước là cứ thế vươn tươi mặc cho những loại rau khác chê đất nghèo dinh dưỡng. Không, con sẽ trồng cả một vườn rau đắng, để ba thoải mái ăn mỗi ngày. Lúc đó, ước mơ trẻ con thật ngây ngô. Con đâu hay rằng một khi đã xa nhà, cuộc sống sẽ khiến những chuyến về thăm ngày càng xa.

***

Khi bắt đầu biết kiếm tiền, con chưa hay món rau đắng đã không còn dễ chịu với ba. Tới ngày con đào rãnh nước trồng rau đắng, má mới cho con biết ba bị đau bao tử. Bác sĩ dặn ba không nên ăn những món có vị đắng.

Con ngẩn ngơ hối tiếc, phải chi mình nhanh một chút. Sao ba không cho con hay, cứ tấm tắc khen những dĩa rau đắng từ mớ rau con đem về trồng? Nhìn những dĩa rau đắng có thêm khi thịt bò, khi tép, khi thịt heo, ba nói giờ được nhờ con cái không cần ăn rau xào suông như hồi trước nữa. Con hồn nhiên gắp cho ba thật nhiều, đâu ngờ chúng sẽ làm ba khó chịu. Khi con rõ chuyện rồi, ba cười xòa nhẹ nhàng nói có gì đâu, thì ăn ít một chút chứ ba ghiền món này, đâu thể nói bỏ là bỏ được.

Con cũng không biết, thật ra tính ba vẫn mộc mạc như trước. Ba chỉ mong con đi làm xa lâu lâu rảnh rỗi thì về, cha con xách rổ ra trước nhà lặt rau đắng non, đem vô xào với tỏi ăn bữa cơm cùng nhau là ba vui. Món rau ngon chủ yếu vì vị đắng, nhà cửa vui vì có con về thăm, đơn giản vậy mà con cứ quên.

Chắc con sẽ ăn nhiều rau đắng để vị đắng có thuốc giúp con nhớ rằng ở quê, rãnh rau đắng vẫn kiên nhẫn mọc chờ con về cắt rồi đem xào ăn với ba bữa cơm ấm áp; để nhớ sau chữ đắng là chữ ngọt - bài học đầu tiên từ ba theo con qua những gian nan cuộc đời. 

Phát Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI