Chẳng lẽ không có con là không thể có hạnh phúc? Bất lực, uất ức, em viết đơn ly hôn, không ngờ anh ký ngay. Em tuyệt vọng, bỏ về nhà cha mẹ ruột, thì anh liên tục sang năn nỉ, dỗ dành...
Giờ em vô cùng bối rối. Nếu tiếp tục cảnh sống địa ngục hiện tại với chồng, chắc chắn có ngày em ngoại tình. Làm sao em tiếp tục chịu đựng nổi nếu không có một điểm tựa, một sự nâng đỡ tinh thần.
Tôi tin anh, sẵn tình cảm ngày xưa vẫn còn, lại đang trống vắng nên cũng muốn mở lòng, nhưng nếu như vậy là tôi mặc nhiên trở thành người thứ ba - một vai trò tôi hoàn toàn không thể chấp nhận. Tôi rất bối rối.
Anh có vẻ thay đổi nhiều, nhưng em không tin anh đổi được bản chất vũ phu và cách sống vô trách nhiệm. Gia đình, người thân cũng muốn em quay lại cho con có cha và vì ngại tiếng nhà có con gái bỏ chồng.
Thực lòng em chưa hề có ý muốn ly hôn, nhưng hoàn cảnh thế này, có cố gắng sống với nhau thêm nữa cũng chẳng được gì. Nghĩ vậy, biết vậy, mà cầm viết ký đơn thì em không dám.
Mẹ có thể không ý nhị đến mức, trước Lam, em và một vài người khách có mặt ở nhà, vậy mà mẹ vẫn nói thẳng về việc em nên quan hệ thế nào để Lam có thai.
Em thật sự rất thương anh, nhưng không biết làm sao dung hòa giữa gia đình và tình yêu. Nếu chấp nhận lấy anh, em phải xa gia đình, cha mẹ em tuổi già phải xa con.
Giờ anh chỉ xem em như một người thay anh chăm sóc con cái. Em đau đớn chỉ muốn dứt bỏ tất cả nhưng lại không đủ can đảm nộp đơn ly hôn. Em vẫn còn yêu chồng, không muốn gia đình đổ vỡ...
Lòng tự trọng của một thằng đàn ông không cho phép tôi tha thứ, nhưng người chồng, người cha trong tôi lại muốn mở một con đường cho cô ấy quay về.
Đừng tìm kiếm, vay mượn những mảng màu xa lạ khác, dù đó là những mảng vật liệu sặc sỡ, tân kỳ. Có thể nó tốt đẹp đấy, nhưng khó có thể đắp vá vừa vặn và bền vững vào mái nhà của mình.
Biết anh là gay, em choáng váng chỉ muốn buông tay nhưng thiệp cưới đã gửi, lại thấy cha mẹ đau yếu đang rất hạnh phúc đợi con gái lên xe hoa, em không đành lòng.
Tôi hả hê khi anh ta thấm đòn. Thế nhưng, sau những giây phút thỏa mãn oán thù, tôi lại thấy thật cô đơn, tủi nhục, thật chông chênh trong cảnh một mình nuôi con nhỏ.
Hôn nhân không chỉ là một quyết định cá nhân. Lập gia đình “muộn” hay “sớm”, xét cho cùng, cũng là những đánh giá từ bên ngoài, chỉ có người trong cuộc mới biết thời điểm nào thực sự phù hợp với mình.
Qua bao sóng gió, em thật sự thất vọng và mất lòng tin vào đàn ông khi cả chồng và người tình đều chỉ muốn lợi dụng thể xác, tiền bạc lẫn tình cảm của em. Đàn ông là vậy sao?
Em cảm giác trong nhà em vừa làm chồng vừa làm vợ, vừa làm ôsin, vô cùng mệt mỏi. Thấy người ta nhờ chồng được mà ham, sao chồng mình thì vô tích sự.
Em rất muốn được chung sống với chồng nhưng không biết làm thế nào cho cha mẹ hiểu và thông cảm, nên chuyện cứ nhùng nhằng chưa giải quyết được.
Chồng tôi làm kế toán dự án. Gần đây ông ấy có nhiều thay đổi, đi nhiều hơn, nhiều hôm về nhà muộn, mùi rượu bia nồng nặc, tiêu tiền rất nhiều. Tôi hỏi thì ông ấy bảo do yêu cầu công việc...
Anh khẳng định mình không có ý định bỏ vợ con nhưng với anh, mình em là không đủ, em can thiệp chuyện cô này thì anh cũng sẽ có cô khác.
Con rất buồn và có tâm sự với mẹ, thì mẹ nói chắc là chị con cũng có tình cảm với anh ấy, nên không muốn con xen vào.
Giờ con gái tôi thỉnh thoảng mới về nhà, lần nào cũng nhìn tôi với ánh mắt căm thù... Tôi đau xót lắm vì không dạy dỗ, được con.
Cha mẹ chồng em nói trước sau gì cũng lập di chúc để lại nhà cửa cho mấy anh chị em, nhưng em nghĩ cứ mượn trước...
Ngày nào em cũng khóc hết nước mắt vì nghĩ đến cảnh chồng mình vui vẻ với người tình mới. Em thật sự không biết phải làm gì lúc này.
Em nên tiếp tục không, thực lòng em vẫn yêu anh, không muốn chia tay, nhưng em không thấy ánh sáng, tương lai ở đâu cả...
Tình cảm ngày càng sứt mẻ nghiêm trọng nhưng anh không chịu chia tay, chỉ muốn em chấp nhận, không can thiệp vào lối sống lăng nhăng của anh.
Có phải khi được phô diễn nhiều và ngày một nhiều hơn, bản thân tình thương của mẹ cũng đã tạo áp lực lên con?