Người lớn là hình mẫu xây dựng văn hóa chung cư cho trẻ nhỏ

03/02/2026 - 12:30

PNO - Tôi là một cư dân sống tại chung cư thuộc phường An Khánh, TPHCM. Câu chuyện từng xảy ra ở đây cho thấy việc đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi không chỉ là trách nhiệm bảo vệ của mỗi phụ huynh, mà còn là thước đo văn hóa ứng xử, là chìa khóa giữ gìn tình làng nghĩa xóm trong những "ngôi làng trên cao".

Đó là một buổi chiều yên ả, tiếng cười đùa của hai đứa trẻ vô tư trên hành lang bỗng chốc bị thay thế bằng thứ âm thanh chói tai, dồn dập: chuông báo cháy tòa nhà reo vang. Không khí bình yên bị xé toang trong chớp mắt.

Tôi chứng kiến cảnh các cụ già, những người đi đứng khó khăn, vội vã và hoảng hốt tìm đường xuống cầu thang thoát hiểm. Nỗi sợ hãi về một cơn hỏa hoạn thực sự hiện hữu trên từng khuôn mặt, trong từng bước chân nặng nề. Sự hoảng loạn lan tỏa khắp các tầng lầu qua tiếng bước chân rầm rập, tiếng gọi nhau thất thanh... Tất cả chỉ bắt nguồn từ một giây phút nghịch ngợm thiếu kiểm soát của trẻ nhỏ.

Đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi chính là cách chúng ta bảo vệ mầm non của mình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với những người bạn sát vách.
Đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi chính là cách chúng ta bảo vệ mầm non của mình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với những người bạn "sát vách".

May mắn thay, đó chỉ là một báo động giả. Và điều đáng nói ở đây chính là cách ứng xử tiếp theo. Cha mẹ của hai bé đã có hành động rất đáng trân trọng: lập tức báo cáo sự việc cho Ban Quản lý và công khai gửi lời xin lỗi đến toàn thể cư dân. Sự cầu thị, dám nhận trách nhiệm ấy đã như một liều thuốc xoa dịu tức thời. Mọi người, dù còn hơi bàng hoàng, cũng dần thông cảm và bỏ qua. Nhưng dư âm của nó, với tôi, vẫn là một dấu hỏi lớn treo lơ lửng: Liệu hành lang, sảnh chờ, thang máy, bãi đổ xe… có thực sự là những sân chơi an toàn cho con trẻ?

Những không gian này được thiết kế cho mục đích di chuyển, sinh hoạt chung và đặc biệt là lối thoát hiểm quan trọng khi nguy cấp. Chúng tiềm ẩn muôn vàn rủi ro mà đôi khi, sự vô tư của trẻ nhỏ không thể lường trước. Tôi từng có một trải nghiệm trực tiếp. Một lần xách đồ nặng từ siêu thị về, đang bước vào sảnh thì bị hai "viên đạn nhỏ" chừng 4-5 tuổi mải đuổi nhau đâm sầm từ phía sau. Tôi ngã nhào, túi đồ văng tung tóe. Cơn giận bốc lên ngay lập tức. Thế nhưng, nhìn thấy hai đứa trẻ đứng hình, mắt mở to đầy sợ hãi rồi òa khóc, tôi lại thấy mình phải nén giận để dỗ dành chúng. Sự việc ấy kết thúc trong êm đẹp, nhưng nó khiến tôi day dứt mãi. Sau đó, tòa nhà phải lắp thêm biển "hạn chế chạy nhảy" ngay tại sảnh.

Những câu chuyện tưởng như nhỏ nhặt ấy lại là bài học lớn về an toàn trong môi trường chung cư. Hiểm họa có thể rình rập ở những nơi ta ít ngờ nhất: thang máy khi trẻ nghịch bấm loạn hoặc nhảy nhót gây kẹt; những góc khuất kỹ thuật với hố ga, tủ điện đầy sức hút đối với trí tò mò; hay thậm chí là lan can ban công không đảm bảo an toàn.

Chúng ta thường bào chữa: "Trẻ con thì biết gì". Đúng, trẻ con chưa đủ nhận thức để phân biệt hoàn toàn giữa nơi an toàn và nguy hiểm, giữa không gian riêng tư và công cộng. Nhưng cha mẹ – những người trưởng thành – thì có. Việc để mặc trẻ tự do "thống trị" hành lang, sảnh chờ không chỉ đẩy các con vào nguy cơ (vấp ngã, va đập, lạc), mà còn là một sự xâm phạm trắng trợn đến sự an toàn và yên tĩnh của cả cộng đồng. Một hành lang hẹp không phải là sân bóng mini; một thang máy công cộng không phải là phòng chơi cảm giác mạnh.

Hệ quả của sự buông lỏng này không dừng lại ở những tai nạn bất ngờ. Nó từ từ bào mòn tình cảm láng giềng. Những cái nhìn khó chịu trong thang máy, những lời than phiền trên nhóm cư dân về tiếng ồn lúc giữa trưa, hay sự xa cách dần giữa các gia đình... tất cả đều có thể bắt nguồn từ việc thiếu đi sự giáo dục về ý thức cộng đồng, về ranh giới giữa "của mình" và "của chung".

Vậy, làm thế nào để "tình làng nghĩa xóm" trong chung cư không bị rạn nứt bởi những tiếng chuông báo động giả hay những cú va chạm vô tình? Điều này cần một sự cam kết đồng lòng từ tất cả chúng ta.

Thay vì cấm đoán cứng nhắc, hãy giải thích cho con hiểu tại sao không được chạm vào nút đỏ, tại sao không nên chạy trong sảnh. Dạy con về sự nhường nhịn khi gặp người già, người mang đồ nặng.

Hãy hướng dẫn trẻ rằng hành lang là lối đi, không phải sân chơi. Sân nội khu, khu vui chơi tập trung mới là nơi các con được tự do giải phóng năng lượng một cách an toàn.

Tuyệt đối không để trẻ dưới 6 tuổi tự do di chuyển ở khu vực công cộng mà không có sự theo dõi. Sự có mặt của cha mẹ vừa là sự bảo vệ, vừa là một hình mẫu ứng xử văn minh.

Nếu con trẻ vô tình gây ra sự cố, sự chủ động xin lỗi và tìm cách khắc phục của phụ huynh chính là "liều thuốc" hữu hiệu nhất để hàn gắn và duy trì sự hòa thuận.

Ban quản lý nên lắp đặt biển báo sinh động, dễ hiểu tại các điểm nóng (gần chuông báo cháy, sảnh, thang máy).

Đảm bảo an toàn cho trẻ khi vui chơi chính là cách chúng ta bảo vệ mầm non của mình, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tối thiểu đối với những người hàng xóm chung vách. Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng lớn lên trong sự yêu thương, bảo bọc của cả cộng đồng, nơi các con hiểu rằng: được tự do cũng đồng nghĩa với việc biết tôn trọng không gian chung.

Nguyễn Thị Diệu (phường An Khánh, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI