Khu vui chơi trẻ em ở chung cư: Nơi thử thách ứng xử của người lớn

31/01/2026 - 09:08

PNO - Sau nhiều năm sống tại một khu chung cư từ tầm trung đến cao cấp, tôi bỗng nghiệm ra một nghịch lý đáng buồn: Đây đôi khi lại chính là “điểm nóng” khởi nguồn cho những mâu thuẫn, xích mích âm ỉ giữa các gia đình.

Khu tôi sống vốn có khuôn viên rất đẹp, hồ bơi sạch sẽ, không chỉ phục vụ cư dân mà còn thường xuyên thu hút trẻ em ở các khu lân cận đến vui đùa. Sự đông đúc này, thay vì tạo nên sự nhộn nhịp, lại vô tình trở thành thử thách cho văn hóa ứng xử của người lớn.

Câu chuyện bắt đầu từ tuần trước, khi chị Thương - người hàng xóm hiền lành của tôi - đón mấy đứa cháu từ miền Tây lên chơi. Những đứa trẻ vùng sông nước vốn coi việc bơi lội như hơi thở; chúng nhanh nhẹn, hiếu động và đầy năng lượng. Sau giờ ngủ trưa, lũ trẻ hào hứng rủ nhau ra hồ bơi cho mát. Với bản tính dễ gần, chúng nhanh chóng làm quen và nhập hội với nhóm trẻ trong khu.

Hãy để mỗi lần con trẻ ngã xuống là một lần chúng học được cách đứng lên bằng cái nắm tay từ người bạn mới
Hãy để mỗi lần con trẻ ngã xuống là một lần chúng học được cách đứng lên bằng cái nắm tay từ người bạn mới (Ảnh minh họa)

Thế nhưng, trong lúc thi bơi và nghịch nước quá phấn khích, các cháu nhà chị Thương vô tình làm con của một cư dân khác sặc nước. Đứa bé hoảng sợ, khóc thét lên tìm mẹ. Dù chị Thương đã ngay lập tức tiến lại gần, rối rít xin lỗi với thái độ cầu thị nhất, nhưng người mẹ kia - vì quá xót con - đã buông một câu nói khiến tất cả những người xung quanh phải lặng người: "Sau này con nhớ né mấy đứa nhà quê đó ra!"

Câu nói ấy sắc lẹm như dao cứa vào lòng người nghe. Tôi bất giác giật mình: Nếu lúc đó chồng chị Thương - một người vốn thẳng tính và nóng nảy - có mặt, liệu sự việc có dừng lại ở một lời xin lỗi? Tình làng nghĩa xóm vốn được vun vén qua bao ngày, vậy mà lại dễ dàng sứt mẻ chỉ vì một phản ứng thiếu kiềm chế trong lúc nóng giận.

Mới đây, tại khu trò chơi chung, tôi lại chứng kiến cảnh bé Ni (con một cư dân tầng 2) đang đạp xe thì một bé khác bất ngờ lao tới, khiến cả hai cùng ngã nhào. Dù chỉ là những vết trầy xước nhẹ, điều vốn dĩ quá thường tình ở tuổi hiếu động, nhưng mẹ bé Ni đã lập tức làm dữ lên. Chị ấy gay gắt quát tháo chính con mình và đổ hết lỗi lầm lên đầu đứa trẻ kia, cho rằng con chị bị thương hoàn toàn là do sự bất cẩn của "kẻ khác".

Trong khi 2 người mẹ còn đang hậm hực, không thèm nhìn mặt nhau, tôi thấy 2 đứa trẻ đã tự phủi bụi trên quần áo, lại nắm tay nhau đi chơi trò khác như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trẻ con thật bao dung, nhưng người lớn chúng ta đôi khi lại quá hẹp hòi.

Quả thực, chứng kiến hàng trăm tình huống tại sân chơi chung, tôi nhận ra mâu thuẫn giữa trẻ nhỏ như giành đồ chơi, làm hư món đồ của bạn, hay không tuân thủ lượt chơi... thực chất là một phần của quá trình học cách tương tác xã hội. Vấn đề không nằm ở lũ trẻ, mà nằm ở cách phụ huynh phản ứng. Thay vì giám sát và hướng dẫn con giải quyết mâu thuẫn một cách công bằng, nhiều người lại chọn cách bỏ mặc con hoặc thiên vị thái quá với tư tưởng "con tôi luôn đúng".

Chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, nhưng dường như sự văn minh ấy đôi khi dừng lại sau cánh cửa căn hộ. Khi bước ra không gian chung, cái "tôi" và sự ích kỷ lại trỗi dậy mạnh mẽ. Chính việc cha mẹ ghim chặt những mâu thuẫn nhỏ và dùng những lời lẽ định kiến đã vô tình dạy trẻ cách phân biệt đối xử thay vì lòng vị tha.

Thiết nghĩ, đã là cư dân cùng sống dưới một mái nhà chung, chúng ta cần có trách nhiệm xây dựng văn hóa cộng đồng lành mạnh. Khu vui chơi trẻ em phải là không gian giáo dục đầu đời, nơi trẻ học được bài học về sự chia sẻ, tôn trọng và tinh thần trách nhiệm.

Để làm được điều đó, phụ huynh cần sát sao hơn khi con chơi, đặc biệt là trẻ nhỏ, để can thiệp kịp thời trước khi va chạm nhỏ biến thành xung đột lớn.

Thay vì bênh vực mù quáng, hãy dạy trẻ nhìn nhận lỗi sai và cách hòa giải. Tôi mong muốn Ban quản trị có thể phối hợp tổ chức các buổi "Ngày hội sửa chữa đồ chơi" hoặc "Ngày hội trao đổi đồ chơi". Đây sẽ là dịp để các ông bố cùng nhau sửa những món đồ hỏng, các bà mẹ chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con, từ đó xóa bỏ hiềm khích và giúp trẻ học cách trân trọng tài sản chung.

Chung cư là nhà, và hàng xóm là người "tối lửa tắt đèn" có nhau. Đừng để những xích mích nhỏ nhặt của trẻ con làm hoen ố tình cảm láng giềng bền chặt. Hãy để mỗi lần con trẻ ngã xuống là một lần chúng học được cách đứng lên bằng cái nắm tay từ người bạn mới, chứ không phải là bài học về sự thù ghét từ chính cha mẹ mình.

Trần Hải Yến (phường Thủ Đức, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI