Ngồi dưới cây xanh

21/07/2014 - 08:09

PNO - PN - Gặp Đỗ Anh Thư (cô chủ nhỏ của Grandpa’s Garden), lần nào tôi cũng thích thú vì những ý tưởng vừa mơ mộng vừa hoang đường của cô. Hôm nay Thư nghĩ ra dịch vụ trồng cây, nó thế này:

edf40wrjww2tblPage:Content

“Ví dụ như nhà mình muốn trồng một cái cây, ý là biểu tượng của gia đình hạnh phúc bố-mẹ-con chẳng hạn, chúng mình sẽ vào khu này, người ta sẽ cho mình chọn giống cây (toàn cây to), chúng mình sẽ trồng một cái cây, cắm que bảo vệ cái thân non của nó, mỗi tháng cả nhà vào đấy picnic và thăm cây, chăm nó. Rồi nó sẽ lớn. Nhà mình có thể vào thăm nó (kết hợp picnic) thường xuyên. Bao giờ nhà mình có biệt thự, chúng mình sẽ bứng nó về trồng. Con cái lớn lên sẽ thấy thân thiết với cái cây đó, có ý thức bảo vệ cây cối. Khi gia đình bị mất đi một, hai người, những người còn lại vẫn có thể ngồi đấy với cây...”.

Ngoi duoi  cay xanh

Nguồn ảnh minh họa: Internet.

Ngồi dưới gốc cây ấy, những người còn sống có thể lắng nghe và chuyện trò với linh hồn của những người đã khuất - tôi tin thế. Ngồi dưới gốc cây thương yêu, đã được lớn lên bởi vun vén của cả một gia đình, chúng ta có thể sẽ bật cười hoặc chảy nước mắt khi nhớ đến những kỷ niệm nho nhỏ xảy ra ở đây. Như bé út đã tập đi men quanh gốc cây, thằng anh thì bị ngã sái tay vì trèo cao quá. Những buổi chiều cuối tuần cùng nhau ăn bánh uống trà dưới tán cây, đôi lần cãi vã để rồi dàn hòa và biết đâu có cả nụ hôn đầu vụng về của đôi trẻ… Bao điều kỳ diệu có thể diễn ra quanh một gốc cây, bao điều cảm động có thể nhớ về chỉ từ một gốc cây.

Nhưng dường như chúng ta đã quên đi những cây cối quanh mình. Không, nói chính xác là ta vẫn đi dưới bóng cây, nhìn thấy cây, nhưng ta không nghĩ về cây như một thực thể sống động và có tinh thần, như một người bạn sống còn trong cuộc đời chúng ta. Vào những ngày nắng nóng, mọi người đều cố gắng náu mình trong các tòa nhà có điều hòa. Ngày mưa ta sẽ nằm trong nhà xem phim hoặc lướt mạng. Ta chăm chú xem bản tin thời tiết mỗi tối, để chủ động cho công việc, đưa đón bọn trẻ đi học, hay chuyến du lịch ngày mai. Mỗi sáng ta lao ra khỏi nhà hay mỗi chiều trở về từ công sở, vượt qua đám đông và những nút tắc đường, ta chỉ còn cáu kỉnh vội vã. Chúng ta tiêu dùng ngày cuối tuần phổ biến cho ti vi, hoặc tới rạp xem phim ăn bỏng ngô, shopping ở trung tâm thương mại (nếu không bận chạy điên cuồng đưa đón con đi học thêm). Thiên nhiên đã bị lãng quên, trở thành vô hình - dù vẫn luôn hiện diện quanh đời sống.

Bạn có nhớ màu trời xanh biếc trong đáy mắt người yêu, khi bạn cùng cô ấy nằm dài ở triền đê ngắm buổi chiều trôi qua chậm chạp? Bạn có nhớ hương đất ẩm ướt và mùi lá cây hăng ngái sau mỗi trận mưa giông? Bạn có nhớ mùi gió biển thật mặn vào đêm thâu, bờ cát tinh khôi mượt êm như tấm khăn lụa mơn man bàn chân trần của bạn buổi sáng sớm? Bạn có nhớ nỗi vui mừng khi đón đợt nắng ấm đầu tiên sau chuỗi ngày lê thê mưa dầm ẩm mục? Bạn có nhớ cảm giác hồi hộp ngày thơ bé, khi ngóng chờ hạt mầm đầu tiên mình gieo sẽ nhú lên? Bạn có nhớ an ủi yên lành khi được ngồi ngơi nghỉ dưới bóng cây? Bạn có nhớ cái rét thê lương của quãng đường xa ngày đông, khi gió bấc tràn về? Và lần cuối bạn được say mê lắng nghe tiếng chim lúc bình minh, tiếng cá quẫy dưới trăng, tiếng gió thổi rì rào qua tán lá - là khi nào?...

Tôi ngồi trên tầng ba ngôi nhà mình, nhìn hết tầm mắt, không vướng một màu xanh nào. Chỉ có những tòa nhà chọc trời của nơi mà người ta đặt tên là Royal City. Màu trắng xám của tường bê tông, những ô cửa kính vuông chằn chặn một kích thước, đơn điệu như những cây thước kẻ dựng ngược. Ở đó 24/24 giờ phải dùng điều hòa để có không khí thở (ngay cả khí trời cũng là xa xỉ). Và đó là cuộc sống vương giả đáng ao ước mà người ta đang lao tới. Bầu trời và cơn mưa, những mùa trôi qua, cây xanh và nắng ấm… quà tặng tuyệt vời hào phóng của thiên nhiên vẫn luôn ở đó, chỉ có chúng ta đã lãng quên và đóng cuộc đời mình lại trong những căn phòng hẹp. Chúng ta tự biến mình thành nghèo nàn và thảm hại, trong nhịp sống máy móc, trong cầm tù của tiện nghi.

Tôi có góc thiên nhiên nào để tặng đứa trẻ của mình đây, ngoài cái ban-công bé xíu? Thôi thì tôi sẽ đưa con ra công viên, cho con chọn một cái cây “của nó”. Tôi sẽ đánh dấu lên thân cây để đo xem con lớn bao nhiêu sau mỗi lần quay lại. Bọn tôi sẽ dọn rác, nhổ cỏ cho cái cây ấy, sẽ lo lắng cho từng cành khi mùa bão về, sẽ chờ mong cây trút lá và thay lộc non mỗi mùa mới. Từ chăm cây, con sẽ đọc sách về thực vật và để ý đến chim muông, côn trùng - và đó hẳn là việc chẳng bao giờ nhàm chán. Tôi cứ nghĩ, dù sau này con lớn lên và đi xa, thì vẫn còn gốc cây ấy, tỏa bóng xanh mát để chúng tôi trở về ngồi cùng nhau - ít ra là trong tâm tưởng…

 Quỳnh Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI