Nghe hương mít chín

24/07/2023 - 06:38

PNO - Nhà tôi ngày đó thiếu trước hụt sau, cây mít như hũ vàng mười cứu cánh. Cứ độ Giêng Hai, khi trái mít to bằng bắp chân, nội lại hái đem vào nấu canh cùng ốc đá…

 

Cơm ghế mít khô - ẢNH: INTERNET
Cơm ghế mít khô - Ảnh: Internet

Một trưa hè nơi góc phố, tôi chợt nhớ vị quê những ngày đang tuổi lớn. Quay quắt trong tôi hình ảnh hàng mít bên nhà. Cây cao hơn mái nhà và to tới vòng tay tôi ôm không xuể. Mấy cây mít được trồng khi nội cùng cả nhà lên xứ Đồng Cắt đầy sỏi đá này định cư. Chú Út tôi bao nhiêu tuổi là vườn mít bấy nhiêu năm. Có lẽ vì thế mà cả nhà dành cho nó cả khoảng trời thương nhớ. 

Nội bảo mít là loại cây dễ tánh. Ngày mới về chỉ có một cây vừa quá đầu người. Năm tháng qua, hạt rơi trên đất mọc thêm cây mới và nối nhau bao lớp non già tạo thành một hàng sừng sững đứng đón mưa giông. Mấy cội mít già chứng kiến bao ân tình một thời nội dành cho tụi nhỏ, trong đó có tôi. Chiếc võng móc ngang hứng mớ gió ngàn thổi lời ru ngọt ngào của nội vào giấc ngủ ngon lành mỗi trưa: “Ai về nhắn với bạn nguồn/ Mít non gởi xuống cá chuồn gởi lên”. Dưới bóng mát vườn mít ngày xưa ấy, chị em tôi đã cất giấu bao nhiêu ước mơ con trẻ. Chiều chiều bảng lảng cùng nhau chơi ô ăn quan, đuổi bắt quanh gốc mít, chúng tôi vô lo vô âu và hạnh phúc với những điều bình dị cùng nội.

Nhà tôi ngày đó thiếu trước hụt sau, cây mít như hũ vàng mười cứu cánh. Cứ độ Giêng Hai, khi trái mít to bằng bắp chân, nội lại hái đem vào nấu canh cùng ốc đá. Ốc được nội chặt đuôi rồi ướp gia vị chừng 15 phút, phải có một chút đường nâu để ốc đậm đà thấm vị, khi nấu sẽ mềm và ngọt hơn. Mít non thái nhỏ vừa ăn. Nồi ốc sôi lên dạo đầu, nội cho mít vào nấu chín, nêm gia vị và thêm một ít lá lốt xắt nhỏ. Tô canh mít thơm lừng, ốc đá ngọt lừ quyện cùng vị bùi của mít non rất bén cơm, khiến cả nhà vừa ăn vừa tấm tắc khen.

Mít trộn xúc bánh tráng - ẢNH: INTERNET
Mít trộn xúc bánh tráng - Ảnh: Internet

Lúc trời kéo mây giông, nội hái mít non trộn gỏi đổi vị cho bữa cơm phong phú. Chỉ cần lấy một ít tép khô rửa sạch, để ráo; cho vào chảo nóng một ít dầu phộng để phi thơm nén đập dập và xào tép khô, sau đó, nội trút mít non đã cắt nhỏ vào đảo đều nhiều lần rồi rắc đậu phộng rang giã nhuyễn cùng rau răm lên trên. Bánh tráng nướng vàng giòn rụm xúc mít trộn nhấm nháp là đúng bài chuẩn vị. Món ăn dân dã ngày ấy khắc sâu thương nhớ. Mãi tới sau này, đi muôn hàng quán nhưng tôi vẫn chẳng thể tìm được dĩa mít trộn nào ngon như của nội làm, chắc do thiếu hương vị tình thân.

Trời xuân phai nhường chỗ nắng hạ khoe sắc, màu vàng giòn phủ khắp cánh đồng quê, mấy bông sen chớm nhú là lúc mít trở già, trái chen chúc nhau trên cành hệt đứa trẻ núp vào cánh tay mẹ. Tôi thích nhất được theo chân nội tìm mít chín. Nhìn nội cầm sào đập vào quả mít, nghe âm thanh phát ra để biết mít chín hay chưa, tôi hồi hộp chờ mong. Bao mùa mít chín là bấy nhiêu mùa tôi cùng nội đứng dưới gốc cây, nghiêng tai nghe âm thanh cây sào va vào quả mít. Dáng nội còng nghiêng tìm quả chín in vào trời chiều đỏ ối theo tâm trí tôi đến tận bây giờ. Có những đêm phố xá khó ngủ, đứng tựa mình nơi góc ban công, ký ức trở mình đưa tôi về miền yêu thương có bóng dáng và lời ru của nội.

Tôi lại nhớ lúc nội chọn quả mít vừa ươm để làm mít ghế cơm. Cái giống mít ấy vậy mà hay, như sợ bị người ta hái đi khi chưa ngon nhất nên nội đưa dao tới đâu, mủ trắng cứ chảy dài theo tới đó, khiến mỗi lần phụ nội làm món này, tôi cứ hậm hực vì rửa mấy ngày vẫn không hết mủ. Múi mít căng vàng vừa chín tới vẫn còn cứng cáp, sau khi tách hột, nội xắt mỏng phơi khô. Năm nào nhà tôi cũng trữ vài bao mít khô để khi mấy bầu lúa đã vơi là nồi cơm ghế mít khô có phần mít nhiều hơn cơm trắng. Giờ nghĩ lại, khóe mắt tôi vẫn cay bởi phải qua bao vất vả, hy sinh của cả nhà, bây giờ chị em tôi mới được an nhàn như thế.

Mít chín phơi khô - ẢNH: ÁI NHi
Mít chín phơi khô - Ảnh: Ái Nhi

Còn lại mấy quả mít chín vàng tươm mật, nội xẻ ra cho cả nhà cùng ăn. Có khi mấy chị em tôi ngồi xúm xít cùng nội bóc từng múi mít chín mềm xếp lên những chiếc nia tre chắp vá vài ba chỗ. Chọn nơi được nắng, nội đặt lên phơi vài ba nắng. Mít chín vàng ruộm qua mấy nắng bắt đầu chuyển màu nâu vàng, hương thơm dịu đi nhưng đọng mật ngọt lịm. Nội đem phần mít chín phơi khô ngào với đường, thêm ít gừng giã nhỏ cùng chút mè rang, thành món quà vặt thơm lừng đặc biệt mà mấy chị em tôi tranh nhau ăn.

Sau này khi tôi đi học xa nhà, có lần nội làm mít ngào đường để tôi mang theo làm thức quà quê mời bạn bè bốn phương nhưng đó cũng là mùa mít cuối cùng nội gói ghém cho tôi…

Chiều nay, giữa phố thị bộn bề, có người bạn gửi tặng tôi gói mít ngào Lộc Yên (Tiên Phước). Ăn miếng mít ngọt bùi mà trong lòng dâng tràn nỗi nhớ nội, nhớ quê da diết. Mùa này ở quê, chắc mít đã chín rộ thơm ngát cả vườn. Bóng nội bên hàng mít già vẫn tròn đầy trong tâm trí tôi, chỉ tiếc là tôi sẽ không bao giờ còn được ăn thức quà ngon như xưa… 

Ái Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI