Ai đáng bị phạt tiền vì ép con học?

08/11/2025 - 11:59

PNO - Tôi vừa đọc tin mức phạt 5 - 10 triệu đồng nếu cha mẹ ép con học quá sức, Chẳng có cha mẹ nào muốn ép con. Vậy ai mới xứng đáng bị phạt?

Cha mẹ nào cũng mong con được vui chơi, không vất vả học tập - Ảnh: M.T
Cha mẹ nào cũng mong con được vui chơi, không vất vả học tập - Ảnh: M.T

Tôi vừa đọc thông tin về mức phạt 5 - 10 triệu đồng nếu cha mẹ ép con học quá sức, và trong lòng tôi dấy lên câu hỏi rất lớn: "Chẳng có cha mẹ nào điên lại ép con. Vậy ai, hay điều gì, đang ép chúng tôi phải ép con mình?".

Tôi tin chắc rằng, không một người cha, người mẹ nào tìm thấy niềm vui trong việc la hét, giục giã con học bài. Không ai hạnh phúc khi 23 - 24 giờ đêm, con thì mắt díp lại bên trang vở, còn mẹ thì khản đặc cổ hò hét. Đó là một trải nghiệm tồi tệ, làm sứt mẻ tình cảm gia đình, và biến cha mẹ thành "cảnh sát", thành "kẻ ác" trong mắt con cái.

Chúng tôi không muốn, nhưng chúng tôi buộc phải làm. Hãy nhìn vào thực tế mà con cái chúng ta đang phải đối mặt.

Con tôi mới học tiểu học, nhưng chương trình học rất nặng. Ngay từ lúc mới vào lớp Một, cả nhà tôi đã nếm được thế nào là áp lực học tập. Con tôi không học trước, nên trong khi phần lớn các bạn cùng lớp đã đọc được cả cuốn sách, thì con tôi mới nhận diện chữ cái.

Cô giáo ngày nào cũng mắng vốn con tôi học chậm, và nhắc nhở gia đình phải kèm bé. Con tôi xấu hổ, căng thẳng và không thích đi học. Vậy là tôi phải ép con học để theo kịp bạn bè, và không trở thành học sinh cá biệt - như những ngày đầu bị cô đối xử.

Lên lớp Hai, Ba, Bốn, kiến thức ngày càng khó, bài tập về nhà ngày càng nhiều. Tan học ở trường, con còn phải đến lớp học thêm tiếng Anh, toán... Không phải vì gia đình tôi cuồng thành tích, mà bởi vì nếu con không học, con sẽ không thể theo kịp bài vở trong lớp.

Các nhóm Zalo của lớp nửa đêm vẫn "sáng đèn". Cô giáo nhắc nhở "phụ huynh đôn đốc các con hoàn thành bài tập", "phụ huynh kèm con viết chính tả". Nếu tôi thả lỏng, ngày mai con tôi đến lớp, con sẽ là đứa trẻ duy nhất chưa làm bài. Con sẽ bị phê bình, con sẽ tự ti.

Xa hơn nữa, hãy nhìn cuộc đua vào lớp Mười, cuộc chiến vào các trường chuyên, lớp chọn. Áp lực đó không bắt đầu từ năm lớp Chín, mà ngay từ tiểu học. Vậy, không phải phụ huynh ép con, mà chúng tôi đang "giúp" con hoàn thành yêu cầu của nhà trường.

Con cái chúng tôi bị áp lực phải "bằng bạn bằng bè", bị nỗi sợ hãi rằng nếu con không có một tấm bằng tốt, con sẽ không có một công việc ổn định, sẽ có một tương lai bấp bênh. Nỗi sợ đó lớn đến mức đè bẹp mong muốn "để con phát triển tự nhiên".

Chúng tôi bị chính hệ thống áp lực đó cuốn đi. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi biết con mình đang mệt và bản thân cha mẹ cũng mệt vì phải gồng mình kiếm tiền lo miếng cơm manh áo, kiếm tiền cho con đi học thêm. Chúng tôi mệt vì phải chia não ra, vừa lo việc công ty, vừa lo tối về "học" cùng con, chở con "chạy sô" học thêm.

Việc đưa ra mức phạt, về lý thuyết là để bảo vệ trẻ em. Nhưng về thực tế, nó giống như đang trừng phạt cái "ngọn" mà bỏ qua cái "gốc". Hình phạt này giáng lên người cha người mẹ đang cố gắng giúp con mình "sinh tồn" trong một cuộc đua tri thức khốc liệt, thay vì tìm cách làm cho cuộc đua đó bớt khốc liệt hơn.

Thay vì phạt chúng tôi, hãy phạt những ai tạo ra hệ thống áp lực trên. Và xin hãy giải cứu học sinh và phụ huynh.

Hãy giải cứu con chúng tôi khỏi một chương trình học quá tải. Hãy giải cứu học sinh khỏi "bệnh thành tích" trong giáo dục. Hãy giải cứu chúng tôi khỏi áp lực cạnh tranh khổng lồ ngoài xã hội, nơi mà một điểm số có thể quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Khi nào cuộc đua ngoài kia dừng lại, khi nào áp lực từ hệ thống giảm xuống, tôi tin rằng, không cần đến luật, phụ huynh sẽ là người đầu tiên ủng hộ việc trẻ được nghỉ ngơi, được chơi sau giờ học chính khóa ở trường. Bởi hơn ai hết, chúng tôi luôn yêu con và chỉ muốn thấy con hạnh phúc.

Bình An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI