Đi mót lộc trời

18/09/2020 - 13:47

PNO - Những cây lúa mỏng gầy, non nớt mọc trái vụ ấy, quê chúng tôi gọi là cây dài rạ. Cái tên nghe buồn buồn, thừa thãi ấy lại là một tinh túy của ruộng đồng vun vén lên cho đời bát cơm dẻo ngon khác thường.

Khi chuột đồng béo múp míp từ bờ ruộng chạy ra mò mẫm, hạt thóc còn sót lại trên đùm rạ đã ngả màu vì sương sa và bóng tối. Từ những thân lúa đã cắt bật dậy chồi non. Gốc lúa đau đớn ứa nhựa, phục sinh lên một kiếp sống mới, bắt đầu bằng những mầm xanh nhú lên. Từ ấy nhờ khí trời, khí đất và hạt mưa hiếm hoi cuối thu đã bật dậy thành những cây dài rạ xanh mơn mởn. Thật kì diệu như sự sắp sếp của thượng đế mà từ thân lúa mẹ, lúa con lại vụt lớn lên. Những rẻ lúa tưởng chừng yếu ớt mảnh dẻ ấy đã âm thầm hút dưỡng chất từ đất vội vã nghén đồng trổ bông, thành bông lúa gầy guộc. Đó là  thời điểm mà nắng đông se mặt đất, lúa rùng mình đón nhận dưỡng khí, cho hạt thêm chắc mẩy.

Những cây lúa mỏng gầy, non nớt mọc trái vụ ấy, quê chúng tôi gọi là cây dài rạ. Cái tên nghe buồn buồn, thừa thãi ấy lại là một tinh túy của ruộng đồng vun vén lên cho đời bát cơm dẻo ngon khác thường.

Bông dài rạ không to đều chắc mẩy như bông lúa chính vụ. Bông lúa nhỏ gầy, nhiều hạt lép hơn, phần đuôi bông là những hạt mẩy dài thon nhỏ, nhưng hạt gạo của nó nếu ai có diễm phúc nếm qua sẽ chẳng thể nào quên.

Cái vị thơm nhẫn nại cần cù của cây lúa là lộc mà trời đất ban tặng cho con người. Hạt gạo gầy trắng xanh mảnh mai, hương vị ngạt ngào dẻo thơm ấy không có thứ gạo nào thay thế được. Hạt gạo ấy quê chúng tôi nâng niu, dành dụm, không dành cho người lớn khỏe mạnh, họ cho em bé nấu bột, cho người già ốm dậy được ăn thôi.

Hình ảnh người đàn bà với chiếc bị cói đeo trên vai lang thang nơi cánh đồng mùa đông lộng gió đã gieo vào lòng tôi những thương nhớ mênh mông. Chiếc lược thưa cầm trên tay cài vào bông lúa dài rạ, nhanh tay lựa tuốt hạt mẩy cho vào bị cói. Bước chân liêu xiêu trong giá buốt, lòng khấp khởi mừng khi chiếc bị mỗi lúc một nặng hơn.

Mẹ tôi cũng từng có nhiều ngày, cặm cụi suốt bao buổi chiều nhớ con cần mẫn bước đi trên cánh đồng quê bòn nhặt từng nhánh lúa hao gầy sót muộn để cất dành cho con, chờ con về ăn khi Tết đến, xuân về. Có được yến gạo từ cây dài rạ là bàn chân mẹ đã lặn lội hàng bao mẫu ruộng quê mình. Là chiếc lược thưa tỉ mẩn chải vào bao nhiêu bông lúa lép, chải vào gió bấc chiều đông.

Gạo dài rạ là thứ gạo hiếm vì lúa không năng suất. Thông thường một yến thóc bình thường người ta có thể xay giã được gần 7kg gạo. Nhưng với 10kg thóc dài rạ chỉ được hơn 3kg gạo mà thôi. Thóc dài rạ phơi trong nắng ong ong trên sân gạch, chút hanh hao của xứ biển giúp cho hạt thóc khô mà không bị mất hương thơm. Cũng bởi cây dài rạ cứ hồn nhiên xanh chẳng cần bàn tay con người chăm bón, không nhổ cỏ, chẳng bón phân, cứ xanh rồi chín trong đất trời cuối vụ nên hạt cơm thơm và ngon đến khó tả. Người ta xay thóc giã gạo chỉ cần bong vỏ trấu, màu gạo trắng xanh, hạt thon dài của giống lúa tám dẻo thơm, khi nấu cho ít nước để cơm cười trong tro ấm sẽ có mùi thơm ngẩn.

Thành phẩm gian nan, khó nhọc là thế nên một cân gạo dài rạ sẽ đắt gấp ba lần hạt gạo bình thường.

Thời gian của vụ mùa thường dài hơn vụ chiêm, nên cây dài rạ cũng có điều kiện để kéo dài thời gian sinh trưởng. Chiếc bị cói của những người đàn bà đi mót lộc trời trên cánh đồng dường như cũng dài ngày hơn đợi cho lúa chín đều hơn. Khi phát hiện ra thứ gạo này rất ngon, người dân quê tôi lúc gặt lúa đã không cắt sát gốc mà chỉ hớt bông lúa lưng chừng để mầm xanh từ thân rạ phát triển nhanh hơn.

Quê tôi miền chân sóng, đồng đất thổ nhưỡng đã ban tặng cho người dân nơi đây biết bao giống lúa cho hạt gạo ngon. Hạt tám xoan dẻo mềm thơm ngát, hạt gạo dự dẻo ngậy, hạt gạo hom cấy bền làn sông ưa phù sa màu mỡ, hạt no tròn đồ xôi vò ngày Tết Đoan Ngọ thì là một đặc sản chỉ còn trong nỗi nhớ. Những thứ gạo ngon mà năng suất thấp giờ được thay bằng loại giống mới, nhưng nỗi nhớ về nồi cơm gạo mới buổi đầu mùa vẫn còn ngát trong mỗi bước đi xa. Cánh đồng tháng mười ngào ngạt hương tấm, hương nếp vò di... hương của đồng quê quyện vào những cây lúa dài rạ. Với tôi, ngần ấy cây lúa đều là lộc trời. Mà lộc trời cứ dai dẳng nối từ mùa vụ này qua mùa vụ khác, để những bàn chân nứt nẻ có thêm hứng khởi những chiều rét buốt đi mót lộc của trời, như mót chính ấm áp lòng mình.

 Lê Hà Ngân. Ảnh: Hà Ngân, Internet

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI