Mùa dịch của người thứ 3

23/03/2020 - 05:11

PNO - Khi bạn là một người thứ 3 vô tích sự, không còn tuổi trẻ lẫn nhan sắc mới mẻ, thì bạn có giá trị gì trong lòng một người đàn ông?

"Xong bữa nay, chắc phải đợi qua dịch bệnh mình mới gặp nhau được quá! Ý là đợi nhà nước công bố hết dịch thật sự luôn ấy…"

Anh vừa nói vừa kín đáo dò xét thái độ của người tình. Châu lẳng lặng ngồi dậy. Cố gắng dằn lòng. Chẳng lẽ hơn tuần mới được gần nhau, mà giờ lại gây gổ ầm lên, thì quá đáng. Mà nhịn mãi, có khi anh tưởng Châu ngốc nghếch rồi qua mặt. 

Dịch bệnh khiến vợ chồng họ xích lại gần nhau hơn
Dịch bệnh khiến vợ chồng họ xích lại gần nhau hơn

Từ tết tới giờ, số lần hai người gặp gỡ chắc chỉ đếm trên đầu một bàn tay. Anh viện cớ vợ anh giờ ở nhà, không có gì làm, quay sang canh me chồng 24/24. Từ sáng tới tối, từ thứ hai đến tận cuối tuần, anh chẳng có cớ gì để vù ra đường cả. Ngay cả nhắn tin gọi điện cho Châu cũng thưa thớt.

Châu thừa biết, chỉ là anh viện cớ. Khi muốn, người ta tìm cách, còn khi không muốn, người ta tìm lý do, chính là đây. Chẳng qua lòng anh nguội lạnh rồi. Anh đâu tha thiết gì với người đàn bà mà thân thể lẫn tính tình đều đã quá quen thuộc, nhàm chán. Lại chẳng giúp được gì anh trong công việc, kiếm tiền này nọ.

Ai bảo đàn ông không quan trọng tiền tài nơi người phụ nữ họ gắn bó, mà lầm. Khi bạn vô tích sự, không còn tuổi trẻ lẫn nhan sắc mới mẻ, thì bạn hoàn toàn chẳng có giá trị gì trong lòng một người đàn ông đâu. Nhất là khi người đàn ông đó tâm tính vốn thực dụng, coi đồng tiền lớn hơn cả sinh mạng, thì việc bạn không thể đáp trả lợi lộc gì, là cả một sự khó chịu. Tình cảm trao đi ư? Xin lỗi, thời buổi này chỉ cần anh có tiền, thì khối cô gái sẵn sàng trao đi tấm chân tình tha thiết mang mùi đeo bám bền chặt. Nghe thì phũ phàng, nhưng thực tế.

Châu là mối tình đầu của anh hồi ở quê. Họ gặp lại nhau ở Sài Gòn, trong một dịp tình cờ, khi anh đã có vợ con, còn Châu thì vừa chấm dứt cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Chẳng chủ đích, nhưng cái câu tình cũ không rủ cũng tới vận vào đời họ. Châu từng đổ vỡ nên rất nâng niu mối quan hệ, càng chẳng tha thiết gì chuyện cưới xin, danh phận. Với Châu bây giờ, được âm thầm đi bên cạnh anh, sẵn sàng chấp nhận mọi thiệt thòi, miễn sao lòng luôn cảm thấy ấm áp, là đủ rồi.

Cuộc yêu đương vụng trộm thế mà kéo dài đã gần mười năm. Sau khoảng ban đầu mặn nồng, thì cũng đã nhiều đoạn chán chê, sóng gió, ghen ngược. Vợ anh cũng phong thanh đánh hơi được “phòng nhì” của chồng, tuy chưa từng ra mặt với Châu. Anh cũng là người đàn ông giỏi giang, quyết đoán, có tiếng nói trong gia đình. Với Châu mà nói, anh luôn chừa lại một khoảng cách, không cho phép cô lấn tới trong mọi vấn đề riêng tư của anh. Châu nhiều khi ấm ức nhưng cũng đành chịu. Đã chấp nhận sống trong bóng tối, thì thiệt thòi là lẽ thường. Thi thoảng cãi nhau to, anh tỏ ra sẵn sàng để Châu tìm con đường khác tốt đẹp hơn. Lý lẽ kiểu ấy của người đàn ông mình nhiều năm gắn bó, mang chân tình ra đối đãi khiến Châu chẳng cam lòng. Uất ức. Làm gì có chuyện buông bỏ dễ dàng thế. Châu cũng cần nương tựa vào anh, đợi anh bảo bọc ít nhiều. Khi nào anh về bỏ được vợ thì hãy tính tới chuyện dứt khoát với em! Châu tuyên bố.

Mối quan hệ của họ, mấy năm sau này không còn nhiều đẹp đẽ lãng mạn nữa. Anh dường như bỏ thì thương vương thì tội, vẫn hàng tuần hẹn gặp Châu, họa hoằn mua cho cô chút đồ đạc, vài tháng đóng dùm khoản tiền nhà, sinh nhật thì lên đời cái điện thoại mới. Thế thôi. Châu cũng là người có công việc riêng, không nặng nề chuyện kinh tế lắm. Nhưng nhìn khối tài sản của anh ngày càng to ra, Châu cũng lắm khi chạnh lòng… Cuối cùng thì vợ anh vừa có danh phận vừa có của cải, đời còn gì bất công với Châu hơn.

Sau tết, cơ sở trường mầm non tư thục nơi vợ chồng anh làm chủ rơi vào khủng hoảng. Dịch bệnh phải đóng cửa, nhân viên tuy nghỉ nhưng vẫn phải trả lương căn bản. Lại thêm tiền mặt bằng, bảo hiểm xã hội, chi phí bảo vệ duy trì này nọ. Chưa kể khoản vay ngân hàng hằng tháng cũng kha khá áp lực. Anh cáu bẳn căng thẳng là điều dễ hiểu. Vấn đề ở chỗ, anh hầu như chẳng chia sẻ điều gì với Châu. Toàn phang mấy câu khó nghe như “giúp được gì nhau không mà hỏi”.

Các dự định tương lai hẳn là anh đã bàn bạc thống nhất với vợ. Trách cứ thì anh nhấm nhẳng kiếm chuyện, là đúng rồi, họ có bổn phận trách nhiệm, liên quan pháp lý, chứ em sao giải quyết được gì mà bàn. Khó khăn cũng mình anh phải gánh chịu. Nên bớt kiểm soát, bắt bẻ anh đi.

Anh ngày thường đã hờ hững, giờ dịch bệnh càng thoái thác
Anh ngày thường đã hờ hững, giờ dịch bệnh càng thoái thác

Châu hình dung ra cảnh anh hàng ngày ra vô đụng chạm với vợ mà nghẹn họng vì hờn, vì đau. Bữa sáng bữa trưa bữa tối Châu thui thủi một mình, còn anh thì có đôi có cặp quấn quýt như sam. Hóa ra dịch bệnh cũng có cái lợi của nó, khiến cho vợ chồng họ gắn kết với nhau thêm. Còn Châu, cô đơn vò võ, khóc thầm hàng đêm. Mà ở nhà hẳn là tẻ nhạt, vợ chồng còn biết giải trí gì ngoài chuyện ấy. Nên anh ơ hờ mất hứng thú với Châu cũng là dễ hiểu.

“Giờ anh thân tình với người đàn bà khác rồi, em có nói hay làm gì cũng dở”. Châu nuốt nước mắt nũng nịu vậy. Ai dè anh bảo luôn: "Đàn bà khác nào, là vợ anh đấy chứ!".

Ừ thì vợ anh. Châu cay đắng hiểu ra, hóa ra mình luôn luôn và mãi mãi là người ngoài. Chỉ mới một mùa dịch bệnh thôi, mà đã thấm thía sự “bên lề” của mình. Đừng nói gì tới đại nạn hay đất trời sụp xuống, mà mong có anh bên cạnh, nắm lấy bàn tay Châu thật chặt. Tào lao lắm nhé!

Ngọc Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI