Dù bây giờ, cuộc sống khá giả, hiện đại hơn. Nhưng má tôi vẫn giữ nếp sinh hoạt cũ, vẫn may vá, thêu thùa cho mọi thành viên trong nhà
Cái chạn bát ấy cùng với thời gian trở nên cũ kỹ. Đêm đêm, có con côn trùng trong thớ gỗ kêu ken két.
Cô nhỏ cũng không còn nhỏ, nhưng con gà với cái mỏ đáng sợ vẫn là nỗi ám ảnh pha chút hài hước khi cô nghĩ về đám “quái vật nhà nuôi”.
Không còn bến đò dọc, các thương thuyền cũng thưa dần rồi biến mất. Nơi năm nào trên bến dưới ghe tấp nập, nay chỉ còn là ngã ba sông yên tĩnh.
Từ hồi xe lam bị hạn chế lưu hành, các tài xế xe lam phải đổi nghề khác, chỉ bến xe lam là còn.
Tiện tay gõ vài dòng hồi ức "bổ tàu" lên Facebook. Rất nhiều "cao thủ" nhảy tàu cùng thế hệ của tôi hào hứng góp chuyện.
Từ rừng về nhà tôi đi sau lưng mẹ. Kĩu kịt gánh củi trên vai, lưng áo mẹ từ cổ xuống thẫm màu dần đi, sau đó ướt đầm như tắm.
Xôi phố đủ màu đủ vị nhưng hiếm có hàng xôi nào gói trong lá chuối hay có gáo dừa để kẻ nhà quê thơ thẩn tìm kiếm hương ngày xưa.
Chiếc xe Simson và ký ức thuở thời nghèo khó đã trở thành những lát cắt nhiều màu, đậm đà thêm miền ký ức của mỗi chúng tôi.
Chị từng nói với chúng tôi: “Nếu trở lại quá khứ, chị sẽ an phận bán xăng đong để đủ ăn hằng ngày và kiếm một đứa con”.
Khi người bán biết sử dụng loa thay thế, sẽ đỡ cực, nhưng sao những người của nửa thế kỷ trước như tôi luôn nhớ tiếng rao thân thương.
Tôi cứ nhớ mãi cảm giác đầy hào hứng của mấy chị em khi bu quanh giỏ mỗi lần má đi chợ về.
Nhớ lại sự hưng thịnh - thoái trào của những vật dụng đã gắn liền với cuộc đời mình, chẳng phải là những phút rất tuyệt diệu đó sao!
Nhiều công việc nhà nông liên quan đến chiếc cối đá, đó cũng là nơi các bà các mẹ luận bàn chuyện thường ngày. Từ chuyện đồng áng, tới chuyện chồng con…
Bạn có tường tận nghĩa của chữ "đặt gạch" mà đám trẻ ngày nay vẫn xài?
Đôi dép nhựa trắng thời khó khăn ấy, càng đi, càng đứt. Đứt chỗ nào thì tôi hàn chỗ ấy. Cuối cùng, nó có tổng cộng tám miếng hàn hai bên.
“Ai muối không, ai muối không? Hai muối ba lúa đây”. Đó là lời rao đổi muối lấy lúa quen thuộc với người dân quê tôi những thập niên trước.
Vẹo sườn tập xe đạp trên chiếc xe đòn dông, tôi đã té lên té xuống, trầy trụa bầm giập, cho đến khi thực sự thuần phục được "con ngựa sắt".
Hà Nội không thể đẹp nếu thiếu đi những khu tập thể như thế . Một tuổi thơ êm đềm đã đi qua.Một phần hồn chúng tôi vẫn còn lại ở đó.
Công cuộc “tìm khoai lang mầm” thuở ấu thơ quả đã vỡ lòng cho tôi một bài học lớn...
Giới trẻ 9X có câu: “Buồn như con chuồn chuồn”. Còn thế hệ 5X, 6X lại có câu: “Buồn như mất sổ gạo”, câu nói này thì có lịch sử hẳn hoi.
Những người thế hệ 8X trở về trước như tôi, khi nhìn chiếc đèn hột vịt, có lẽ cả tuổi thơ ùa về.
Áo dài bao giờ cũng còn thêm chiếc nón lá. Thế mới đúng điệu. Phải rồi. Nhưng chiếc nón ấy, với người phụ nữ Việt Nam ở mỗi độ tuổi mỗi khác.
Xe than bò chậm chạp như con rùa hết hơi. Đến giữa dốc, chiếc xe như muốn ngừng hẳn. Mọi người sợ xanh mặt. Xe mà tuột dốc là... chết cả đám.
Gạc-măng-rê như một biểu tượng của ký ức, để khi nhớ về lại thấy lòng mình được một lần băng qua cánh đồng tuổi nhỏ...