Một đời day dứt vì một lần sai

09/10/2025 - 08:00

PNO - Sự thanh thản không nhất thiết phải đến từ một lời thú tội có thể gây bão tố và tàn phá tất cả.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Tôi năm nay đã ngoài 50, vợ chồng tôi có cuộc sống khá yên ấm, con cái đều đã trưởng thành, có gia đình riêng. Nhìn cảnh gia đình đề huề, con cháu sum vầy mỗi cuối tuần, lòng tôi càng nặng trĩu một bí mật đã chôn giấu mấy chục năm nay. Chị ơi, đứa con gái út của tôi vốn không phải là con của chồng tôi.

Đó là sai lầm của thời tuổi trẻ, trong một lần vợ chồng giận hờn, cãi vã. Kể cả người ấy cũng không biết. Tôi đã cắt đứt mọi liên lạc với người đó, toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Chồng tôi không hề hay biết. Ông ấy yêu thương con bé hết mực, thậm chí có phần cưng chiều hơn những đứa con khác. Nhìn cách ông chăm lo, tự hào về con, tôi vừa hạnh phúc vừa đau như dao cắt. Con bé cũng vô cùng quấn quýt và thần tượng cha.

Bí mật này như một hòn đá đè nặng lên tôi suốt cả cuộc đời. Nhiều đêm tôi không ngủ được, cảm giác tội lỗi cứ dày vò. Tôi muốn một lần được sống thật, được thanh thản. Tôi muốn thú thật với chồng để lương tâm không còn cắn rứt.

Nhưng khó quá chị ơi. Càng lớn tuổi người ta càng ngại nói về chuyện riêng tư, nhất là một chuyện động trời như vậy. Tôi sợ sự thật sẽ phá nát gia đình. Các con sẽ nhìn tôi ra sao, nhất là đứa con gái út, nó sẽ tổn thương lắm khi biết người cha nó yêu thương không phải cha ruột. Nhưng nếu không nói, tôi sợ một ngày nào đó sự thật sẽ lộ ra, lúc đó mới thực sự tan nát hết. Theo chị, tôi nên nói ra sự thật vào lúc này hay cứ để bí mật đó theo tôi xuống mồ?

Thu Hảo (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thu Hảo thân mến,

Giữ một bí mật trong suốt mấy chục năm qua như một món nợ lương tâm phải trả mỗi ngày trong im lặng hẳn là một sự dằn vặt khủng khiếp. Mong muốn được nói ra sự thật của chị xuất phát từ một nhu cầu rất con người: được thanh thản, được sống thật với mình và với những người mình yêu thương. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh của gia đình chị bây giờ, chắc cần đặt câu hỏi: Nói ra sự thật này để phục vụ cho ai và những gì sẽ bị phá vỡ?

Chị mong được thanh thản nhưng sự thanh thản của chị có thể sẽ phải trả giá bằng sự sụp đổ, tan nát của chồng chị. Ở tuổi này, một cú sốc như vậy có thể quật ngã một người đàn ông, phá hủy toàn bộ niềm tin và ký ức tốt đẹp họ đã xây dựng suốt cuộc đời.

Và người tổn thương nặng nề nhất có lẽ chính là con út của chị. Tình phụ tử thiêng liêng cô bé có được bấy lâu nay bỗng chốc bị đặt một dấu hỏi. Sự thật ấy có thể khiến cô bé hoang mang, mất phương hướng, cảm thấy mình là nguồn cơn mọi đổ vỡ. Liệu sự thật về huyết thống có quan trọng hơn sự thật về tình yêu thương và công lao dưỡng dục chồng chị đã dành cho con bé suốt bao năm qua?

Đôi khi sự thật không chỉ nằm ở huyết thống mà còn nằm ở tình yêu thương, sự hy sinh, công lao nuôi dưỡng. Chồng chị, bằng tất cả tình yêu và sự chăm sóc, chính là người cha đích thực của cô bé. Đó là một sự thật còn lớn hơn cả sự thật về ADN. Nếu được, hãy để những gì đã xảy ra nằm yên trong quá khứ, chị nên giữ bí mật ấy cho riêng mình.

Sự thanh thản không nhất thiết phải đến từ một lời thú tội có thể gây bão tố và tàn phá tất cả. Chị hãy tìm sự thanh thản bằng cách khác. Thay vì dằn vặt, hãy biến cảm giác tội lỗi thành hành động yêu thương. Hãy chăm sóc chồng chị nhiều hơn, bù đắp bằng sự dịu dàng, biết ơn. Hãy yêu thương đứa con gái của mình và vun đắp cho tình cảm cha con thêm bền chặt. Đó là cách chị bù đắp cho họ và cũng là bù đắp cho mình. Còn nếu mai này, vì một lẽ nào đó mà điều bí mật ấy lộ ra, mình sẵn lòng chịu trách nhiệm, chấp nhận tất cả.

Bí mật này là cây thánh giá của riêng chị, hãy can đảm vác nó đến cuối cùng để giữ gìn sự bình yên cho những người chị yêu thương nhất. Chúc chị bình tâm, vững vàng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI