Món nào ngon nhất?

20/07/2020 - 08:05

PNO - Món ăn nào ngon nhất? Câu hỏi ấy có vẻ rất khó, bởi món ăn ngon là do tay người nấu, do nguyên liệu tử tế, hay do khẩu vị… Nhưng theo tôi, món ăn ngon nhất chính là món ăn gợi lên cảm xúc ta đã từng có qua tháng năm.

Mẹ chồng tôi thường len lén ăn mấy quả cà trường, thứ cà muối mặn chát đến không tin nổi, ướp với cả tạ muối xen ít lớp riềng già trong vò đất, và nén bằng một tảng đá xanh nặng lấy từ đỉnh đồi về. Chồng tôi mỗi lần thấy bà ăn thường hay cáu gắt. Anh ghét thứ đồ muối có mùi nồng nồng ấy trong gian bếp chật chội, ngôi nhà kín có thể ảnh hưởng sức khỏe của bà. Anh ghét thứ vị mặn chát có thể khiến cái thận của tuổi già phải quá sức mà bệnh tật.

Chỉ vì mấy quả cà đó, mà có bữa hai mẹ con giận nhau. Dĩ nhiên đâu lại vào đấy, mẹ chồng tôi vẫn sẽ thèm mấy thứ mặn chát như thế. Hoặc là kho cá mặn, hoặc nấu nước dưa chua, chan ít mắm cáy, hay có khi là lẩy mấy bắp ngô nấu độn vào cơm. Bà sẽ nấu riêng và nhẩn nha ăn riêng để chẳng phải phiền ai. Thỉnh thoảng tôi ngồi với mẹ trong gian bếp, vừa nhặt rau, vừa nhìn mẹ ăn, nghe mẹ kể chuyện. Những câu chuyện ngày xưa mà kiểu gì mấy món ăn đậm chất “xưa”, với cả “bao cấp” đều được thêm vào như loại gia vị hoàn hảo nhất.

Cá kho khô. Ảnh: Internet
Cá kho khô. Ảnh: Internet

Món ăn nào ngon nhất? Câu hỏi ấy có vẻ rất khó, bởi món ăn ngon là do tay người nấu, do nguyên liệu tử tế, hay do khẩu vị… Nhưng theo tôi, món ăn ngon nhất chính là món ăn gợi lên cảm xúc ta đã từng có qua tháng năm. Chuyện kể có vị đại gia nọ đi khắp muôn nơi, ăn đủ món ngon vật lạ, được chế biến bởi các đầu bếp nổi tiếng thế giới, mà cuối cùng chỉ rớt nước mắt vì thèm một bát canh suông mẹ nấu ngày còn bé nhưng nào có được. Người mẹ nghèo bây giờ đã là mây về trời…

Nhớ hồi ốm nghén, tôi cảm thấy sợ hãi tất thảy đồ ăn, nhưng lại thèm nhỏ dãi món cơm trộn mắm với mỡ nóng ngày bé. Tôi nhớ mỗi lần đi học về, để nguyên bụng đói chạy ùa vào bếp lục cơm. Thức ăn chưa kịp làm, mẹ tôi đun vội mỡ cho tan, rưới lên cơm nóng và ít mắm thơm, chỉ thế mà bay vèo ba bát. Những tháng ốm nghén, tôi cũng thèm quay quắt món muối cá rô đồng của bố. Thế là bố lại lọ mọ làm mang vào cho con gái. Những món ăn ấy bình thường chả thèm nghĩ đến, vậy mà khi cơ thể có sự thay đổi, thì tiềm thức tự động gọi tên. Có lẽ là bởi, những món ăn ấy dệt thành nỗi nhớ, rằng tôi đã từng được yêu thương nhiều đến thế nào.

Khi trời mưa, tôi rất hay ăn thịt bằm, nhưng là kiểu nấu không bỏ hành, chẳng đậm vị, khi đun sẽ cho thêm nước sệt sệt, màu trắng, nhìn rất không bắt mắt. Đó là món ăn trong suất cơm trưa chỗ tôi làm thêm hồi mới ra trường. Có những ngày bụng đói cồn cào, cố gắng lê lết cho đến kỳ lương. Thế nên nếu hỏi tôi mùi vị món ăn ấy thế nào, thật ra là nó có xót xa, có nỗi buồn, có nỗi nhớ những tháng năm cơ cực của tuổi trẻ chông chênh.

Vậy đó, sau những hương vị của nỗi nhớ là những câu chuyện chỉ có chính mình hiểu thấu. Như là món cháo tệ nhất lần đầu nấu cho một người, để rồi bị người ta trêu rằng cả đời không dám ăn cháo nữa. Vậy mà sau này, khi không còn đồng hành cùng nhau, nhưng cứ mỗi khi anh ăn một bát cháo nào đó, cũng đều không thấy ngon bằng bát cháo của cô gái vụng về mà anh đã lỡ đánh mất năm nào… Vì vậy, món ăn ngon nhất, chính là món ăn ta đã từng ăn và ghi dấu trong tim. 

Nhật Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI