Món hồng treo gió thèm suốt tuổi thơ

06/04/2021 - 12:26

PNO - Có những trái hồng còn chưa chín hẳn, để ăn tươi thì rất chát. Vậy mà qua bàn tay thần kỳ của má, hồng được gọt vỏ, hong gió, bỗng nhiên biến thành món đặc sản ngọt ngào.

Thời ấy đất rộng người thưa, tôi quét ngõ quét sân cả buổi chiều mới xong. Con ngõ sâu hun hút và cái sân thì đúng là một khoảng không gian bát ngát.

Phía đầu ngõ nhà tôi có cây hồng giòn, quả sai trĩu trịt. Vào mùa nắng gió hanh hao và trái hồng chuyển sang ửng vàng, tôi xin má năng đi quét ngõ hơn. Vậy là có đứa bé chiều nào cũng cầm chổi nghển cổ ngóng hồng chín. 

Tôi tính nhẩm ngày tháng theo sự phát triển của trái hồng. Những trái hồng xanh xanh khi vừa đậu quả và lớn dần, lấp ló trong vòm lá. Rồi cũng tới lúc chúng căng mọng đầy mời gọi. Thuở ấy cả nước khó khăn, hôm nào mở nồi cơm ra, thấy tuyền màu trắng của gạo, không “cõng” thêm ngô, khoai, ấy đã là vui lắm rồi nên trẻ con thèm đủ thứ. Vậy nên mới có chuyện con bé “bỗng nhiên chăm chỉ” xung phong đi quét ngõ, chỉ nghển cổ lên ngóng trái hồng và tưởng tượng ra vị giòn thơm, ngọt lành khi trái chín.

Khi trái hồng chuyển màu vàng lấp ló trong nắng sớm, là những ngày lòng tôi mở hội. Màu vàng của trái hồng dưới màu nắng mật ong tháng Mười, với tôi là những ngày tháng tươi đẹp nhất của năm.

Trái hồng sẽ chín rộ vào tháng 11, 12. Thời đó chưa có trào lưu làm món “hồng treo gió” như bây giờ, nên tôi nghĩ, có lẽ má tôi là người tiên phong. Má dạy các cô con gái “ăn hôm nay phải nghĩ tới ngày mai”. Chúng tôi thấm thía lời má dạy và thích thú làm theo chỉ dẫn làm hồng treo gió của bà.

Sau khi đã để bầy con ăn hồng tươi thỏa thích, má sẽ trẩy hết những trái hồng chín rộ cùng lứa xuống. Rồi bằng thao tác lành nghề, má gọt vỏ toàn bộ số quả hồng, ngâm chúng vào rượu trắng để khử trùng. Rượu trắng chỉ được đổ xâm xấp qua phần thịt quả hồng, phần tai hồng phía trên để khô. Món hồng treo gió này tưởng dễ mà phải cầu kỳ, cẩn thận, vì chỉ một chút sơ sẩy, cả mẻ hồng sẽ bị mốc, uổng công.

Những trái hồng sau khi sơ chế, được má đan cài nối tiếp nhau thành những vòng dài bằng sợi cước, đem treo lủng lẳng trước hiên. Giờ đây chúng tôi mới hiểu dụng ý của bà trong quá trình gọt vỏ đã không cắt bỏ phần tai hồng. Tai hồng vừa khiến trái hồng đẹp, vừa giữ chúng chắc chắn khi treo.

Những chùm “đèn lồng” tuổi thơ ấy, chị em tôi thích thú ngắm nghía cả tuần. Nắng gió hanh hao làm trái hồng khô nhăn nheo, mật rút lại, cho ra thành phẩm dẻo thơm, ngọt ngào. Tôi cứ thích thú ngẫm nghĩ về món “cá chép hóa rồng” tài tình ấy. Có những trái hồng còn chưa chín hẳn, để ăn tươi thì rất chát. Vậy mà qua bàn tay thần kỳ của má, hồng được gọt vỏ, hong gió, bỗng nhiên biến thành món đặc sản ngọt ngào.

Đã qua bao nhiêu năm, thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, nhưng những trái hồng treo gió tuổi thơ với vị dẻo thơm và màu vàng óng ánh, vẫn là món mà tôi thèm nhất. 

Minh Thuật

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1430915 [news_title] => Món hồng treo gió thèm suốt tuổi thơ [news_title_seo] => Món hồng treo gió thèm suốt tuổi thơ [news_supertitle] => [news_picture] => mon-hong-treo-gio-them-suot-tuoi-tho_1617298751.jpg [news_subcontent] => Qua bàn tay thần kỳ của má, hồng được gọt vỏ, hong gió, bỗng nhiên biến thành món đặc sản ngọt ngào. [news_subcontent_seo] => Qua bàn tay thần kỳ của má, hồng được gọt vỏ, hong gió, bỗng nhiên biến thành món đặc sản ngọt ngào. [news_headline] => Có những trái hồng còn chưa chín hẳn, để ăn tươi thì rất chát. Vậy mà qua bàn tay thần kỳ của má, hồng được gọt vỏ, hong gió, bỗng nhiên biến thành món đặc sản ngọt ngào. [news_content] =>

Thời ấy đất rộng người thưa, tôi quét ngõ quét sân cả buổi chiều mới xong. Con ngõ sâu hun hút và cái sân thì đúng là một khoảng không gian bát ngát.

Phía đầu ngõ nhà tôi có cây hồng giòn, quả sai trĩu trịt. Vào mùa nắng gió hanh hao và trái hồng chuyển sang ửng vàng, tôi xin má năng đi quét ngõ hơn. Vậy là có đứa bé chiều nào cũng cầm chổi nghển cổ ngóng hồng chín. 

Tôi tính nhẩm ngày tháng theo sự phát triển của trái hồng. Những trái hồng xanh xanh khi vừa đậu quả và lớn dần, lấp ló trong vòm lá. Rồi cũng tới lúc chúng căng mọng đầy mời gọi. Thuở ấy cả nước khó khăn, hôm nào mở nồi cơm ra, thấy tuyền màu trắng của gạo, không “cõng” thêm ngô, khoai, ấy đã là vui lắm rồi nên trẻ con thèm đủ thứ. Vậy nên mới có chuyện con bé “bỗng nhiên chăm chỉ” xung phong đi quét ngõ, chỉ nghển cổ lên ngóng trái hồng và tưởng tượng ra vị giòn thơm, ngọt lành khi trái chín.

Khi trái hồng chuyển màu vàng lấp ló trong nắng sớm, là những ngày lòng tôi mở hội. Màu vàng của trái hồng dưới màu nắng mật ong tháng Mười, với tôi là những ngày tháng tươi đẹp nhất của năm.

Trái hồng sẽ chín rộ vào tháng 11, 12. Thời đó chưa có trào lưu làm món “hồng treo gió” như bây giờ, nên tôi nghĩ, có lẽ má tôi là người tiên phong. Má dạy các cô con gái “ăn hôm nay phải nghĩ tới ngày mai”. Chúng tôi thấm thía lời má dạy và thích thú làm theo chỉ dẫn làm hồng treo gió của bà.

Sau khi đã để bầy con ăn hồng tươi thỏa thích, má sẽ trẩy hết những trái hồng chín rộ cùng lứa xuống. Rồi bằng thao tác lành nghề, má gọt vỏ toàn bộ số quả hồng, ngâm chúng vào rượu trắng để khử trùng. Rượu trắng chỉ được đổ xâm xấp qua phần thịt quả hồng, phần tai hồng phía trên để khô. Món hồng treo gió này tưởng dễ mà phải cầu kỳ, cẩn thận, vì chỉ một chút sơ sẩy, cả mẻ hồng sẽ bị mốc, uổng công.

Những trái hồng sau khi sơ chế, được má đan cài nối tiếp nhau thành những vòng dài bằng sợi cước, đem treo lủng lẳng trước hiên. Giờ đây chúng tôi mới hiểu dụng ý của bà trong quá trình gọt vỏ đã không cắt bỏ phần tai hồng. Tai hồng vừa khiến trái hồng đẹp, vừa giữ chúng chắc chắn khi treo.

Những chùm “đèn lồng” tuổi thơ ấy, chị em tôi thích thú ngắm nghía cả tuần. Nắng gió hanh hao làm trái hồng khô nhăn nheo, mật rút lại, cho ra thành phẩm dẻo thơm, ngọt ngào. Tôi cứ thích thú ngẫm nghĩ về món “cá chép hóa rồng” tài tình ấy. Có những trái hồng còn chưa chín hẳn, để ăn tươi thì rất chát. Vậy mà qua bàn tay thần kỳ của má, hồng được gọt vỏ, hong gió, bỗng nhiên biến thành món đặc sản ngọt ngào.

Đã qua bao nhiêu năm, thưởng thức nhiều món ngon vật lạ, nhưng những trái hồng treo gió tuổi thơ với vị dẻo thơm và màu vàng óng ánh, vẫn là món mà tôi thèm nhất. 

Minh Thuật

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => hồng treo gió,hồng giòn,mùa trái hồng chín rộ [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-04-02 00:33:14 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-04-06 12:26:00 [news_relate_news] => 57998,1401744, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => an-gi-di-dau [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 6 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/mon-hong-treo-gio-them-suot-tuoi-tho-a1430915.html [tag] => hồng treo gióhồng giònmùa trái hồng chín rộ [daynews2] => 2021-04-06 12:26 [daynews] => 06/04/2021 - 12:26 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI