Lễ hội văn minh hơn nhờ công nghệ số

02/03/2026 - 06:14

PNO - Trong mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026, ban tổ chức các lễ hội đã áp dụng việc bán vé điện tử, dùng camera trí tuệ nhân tạo (AI) để giám sát và điều tiết lượng khách, dùng mã QR để giới thiệu, thuyết minh… Công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ việc quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm cho du khách.

Công nghệ giúp phòng ngừa ùn tắc, quá tải

Mùa lễ hội năm 2026 ghi nhận bước chuyển mạnh mẽ trong tư duy tổ chức ở nhiều địa phương. Năm nay, lễ hội Chùa Hương (TP Hà Nội) kéo dài gần 3 tháng (từ ngày 18/2 - 11/5). Ban tổ chức lễ hội này đã cho lắp đặt 50 camera AI dọc lối vào, từ bến Yến đến động Hương Tích, vận hành đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của du khách, tổ chức bán vé điện tử và kiểm soát vé bằng mã QR.

Hòa cùng dòng người đổ về bến Yến, chị Nguyễn Thị Hường (tỉnh Ninh Bình) cùng các du khách cầm sẵn điện thoại trên tay. Chị cho biết, con chị đã đặt mua vé qua mạng từ trước nên chị chỉ cần quét mã là qua cửa, không cần giữ vé giấy, không phải xếp hàng. Ở đây, toàn bộ 110 xe điện và hơn 1.000 chiếc thuyền, đò đều được đánh số quản lý, niêm yết giá công khai; trên mỗi thuyền còn có mã số nhận diện. Khu du lịch này còn có hệ thống thuyết minh tự động đa ngôn ngữ, du khách quốc tế chỉ cần quét mã là nghe được lời giới thiệu bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Chương trình nghệ thuật trong lễ hội Đền Sóc năm 2026 ở TP Hà Nội - ẢNH: M.T.
Chương trình nghệ thuật trong lễ hội Đền Sóc năm 2026 ở TP Hà Nội - ẢNH: M.T.

Ông Vương Trọng Đạo - Phó chủ tịch UBND xã Hương Sơn, Phó trưởng ban Tổ chức lễ hội Chùa Hương - cho biết, lúc cao điểm, lượng khách lên tới 40.000-50.000 người/ngày. Nếu vẫn xử lý mọi quy trình theo cách thủ công thì sẽ xảy ra cảnh ùn tắc, quá tải. Nay nhờ hệ thống camera AI, ban tổ chức nắm được mật độ người theo thời gian thực để sớm điều tiết.

Ông Vương Trọng Đạo nói: “Việc ứng dụng công nghệ đã từng bước nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính minh bạch và kịp thời trong công tác điều hành. Chuyển đổi số không chỉ giúp hạn chế ùn tắc, quá tải trong dịp cao điểm mà còn tạo nền tảng để xây dựng lễ hội du lịch Chùa Hương theo hướng văn minh, hiện đại”.

Lễ hội Yên Tử 2026 (tỉnh Quảng Ninh) là mùa lễ hội đầu tiên sau khi quần thể di tích Yên Tử, Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận là di sản văn hóa thế giới. Tại đây, camera AI được sử dụng để đếm và kiểm soát lượng khách. Tối 7/3, nơi đây có chương trình nghệ thuật với quy mô 10.000 người kết hợp công nghệ ánh sáng, hình ảnh nhằm tái hiện quá trình hình thành, phát triển của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Ở tỉnh Phú Thọ, bên cạnh quảng bá du lịch nói chung, việc chuyển đổi số còn gắn trực tiếp với không gian lễ hội, đặc biệt là các hoạt động tại khu di tích lịch sử Đền Hùng và hệ thống lễ hội vùng đất Tổ. Vào Bảo tàng Hùng Vương thuộc khu di tích lịch sử Đền Hùng, du khách có thể quét mã QR để tìm hiểu lịch sử hình thành di tích, ý nghĩa thờ cúng các Vua Hùng, sơ đồ tham quan và thông tin chi tiết từng hiện vật.

Trong mùa lễ hội, lượng khách tăng đột biến, việc số hóa thuyết minh giúp giảm tải cho đội ngũ hướng dẫn viên, đồng thời giúp du khách chủ động tiếp cận nội dung theo nhu cầu, tránh tình trạng tụ tập đông người để nghe giới thiệu.

Các lễ hội truyền thống khác của tỉnh Phú Thọ như Trò Trám, Khai hạ của dân tộc Mường cũng được tích hợp thông tin trên hệ thống số của tỉnh, giúp du khách tìm hiểu trước về nghi lễ, thời gian tổ chức, ý nghĩa văn hóa, từ đó chuẩn bị hành trình phù hợp. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ còn lập các kênh trên mạng xã hội như Đất Tổ trên YouTube, Du lịch Phú Thọ trên TikTok, lập trang trên Facebook, Zalo… để giới thiệu không gian lễ hội, nghi thức rước, tế, trò diễn dân gian.

Du khách tìm hiểu thông tin về khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) qua mã QR - ẢNH: QUANG SƠN
Du khách tìm hiểu thông tin về khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) qua mã QR - ẢNH: QUANG SƠN

Tôn trọng đặc trưng cộng đồng

Nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang nhận xét, việc chuyển đổi số trong công tác quản lý là xu hướng tất yếu, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa. Chuyển đổi số góp phần giảm bớt tính hành chính trong quản lý lễ hội, tạo sự minh bạch trong quản lý nguồn lợi văn hóa, tăng tính kết nối giữa các địa phương. Thông tin về lễ hội được công khai, giá dịch vụ rõ ràng, người dân và du khách có kênh để phản ánh trực tiếp.

Ở góc độ quản trị, đây là bước tiến lớn. Tuy nhiên, ông lưu ý, môi trường số là không gian sáng tạo rộng mở, nơi nội dung có thể được sản xuất và lan truyền rất nhanh; nếu thiếu sự giám sát chuyên môn và trách nhiệm của người làm văn hóa thì hình ảnh lễ hội có thể bị biến dạng qua các sản phẩm truyền thông thiếu kiểm chứng. Chuyển đổi số giúp mọi thứ minh bạch hơn nhưng cũng khiến việc kiểm soát nội dung phức tạp hơn, đòi hỏi đội ngũ quản lý không chỉ am hiểu công nghệ mà còn có nền tảng văn hóa đủ vững để định hướng.

Tiến sĩ Trần Hữu Sơn - Viện trưởng Viện Nghiên cứu ứng dụng văn hóa và du lịch - đánh giá cao những chuyển biến tích cực trong 2 mùa lễ hội gần đây khi chuyển đổi số giúp công tác quản lý hiệu quả hơn, người dân thuận tiện hơn. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, phải tôn trọng đặc trưng từng cộng đồng, không áp đặt cách làm đồng loạt.

Theo ông, mỗi lễ hội đều gắn với một không gian văn hóa riêng, một cộng đồng cư dân cụ thể với tập quán, tín ngưỡng và cách thực hành nghi lễ khác nhau, nên không thể lấy cách quản lý của vùng này áp đặt cho vùng khác. Mô hình bán vé điện tử, mã phản hồi nhanh (QR), công nghệ thực tế ảo (VR) có thể phù hợp với những lễ hội lớn, đông khách nhưng có thể không hợp với những hội làng - nơi cộng đồng là chủ thể trung tâm.

Phó giáo sư, tiến sĩ Bùi Hoài Sơn - Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - nhận định, mạng xã hội và truyền thông trực tuyến đã giúp nhiều lễ hội nhỏ được biết đến rộng rãi hơn. Một số nơi còn ứng dụng thực tế ảo, thực tế tăng cường (AR) để tái hiện không gian xưa, giúp thế hệ trẻ dễ tiếp cận hơn với lịch sử.

Những sới vật trong lễ hội luôn thu hút đông đảo người xem - ẢNH: M.T.
Những sới vật trong lễ hội luôn thu hút đông đảo người xem - ẢNH: M.T.

Tuy nhiên, nếu lạm dụng công nghệ, lễ hội có thể bị “sân khấu hóa” quá mức, làm lu mờ những nghi thức cốt lõi. Theo ông, vấn đề không nằm ở việc có dùng công nghệ hay không mà là dùng đến đâu và dùng để làm gì. Dùng công nghệ để quản lý, bảo tồn, thuyết minh là cần thiết, nhưng không nên biến công nghệ trở thành tâm điểm chi phối cách tổ chức và cảm thụ lễ hội.

Ngày 28/11/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 308/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa. Theo nghị định này, hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực di sản văn hóa phải bảo đảm nguyên tắc không gây tổn hại đến tính toàn vẹn, nguyên gốc của di sản văn hóa và bảo đảm các quyền của chủ sở hữu hoặc quản lý di sản văn hóa.

NHÓM PHÓNG VIÊN

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI