Làng làm đũa cau tất bật vụ tết

03/01/2026 - 07:28

PNO - Giáp tết, làng nghề làm đũa cau Nàng Rưng lại rộn ràng, tất bật từ sáng sớm đến tối mịt để kịp giao những bó đũa phục vụ thị trường tết.

Đũa cau Nàng Rưng đã gắn bó với bao thế hệ, trở thành sinh kế quen thuộc của người dân thôn 1 (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh). Giáp tết, nghề làm đũa cau Nàng Rưng lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng cưa, tiếng bào xen lẫn trong tiếng cười nói vang đều trong các nếp nhà.
Đũa cau Nàng Rưng đã gắn bó với bao thế hệ, trở thành sinh kế quen thuộc của người dân thôn 1 (xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh). Giáp tết, nghề làm đũa cau Nàng Rưng lại rộn ràng hơn bao giờ hết. Từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng cưa, tiếng bào xen lẫn tiếng cười nói vang đều trong các nếp nhà.
Vật liệu mà bà con ở nơi đây sử dụng để vót đũa là từ cây cau có tên gọi Nàng Rưng. Lý giải việc chọn cây cau thay vì tre hay các loại cây thân gỗ khác, bà Trịnh Thị Oanh (62 tuổi, trú thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết, thân cau vừa đủ độ cứng nhưng các đốt lại mềm, dễ chặt, dễ bào. Đặc biệt, cau Nàng Rưng thẳng, bền, ít hút nước nên đũa làm ra khó mốc, có mùi thơm tự nhiên và sử dụng được lâu.
Vật liệu mà bà con ở nơi đây sử dụng để vót đũa là từ cây cau có tên gọi Nàng Rưng. Lý giải việc chọn cây cau thay vì tre hay các loại cây thân gỗ khác, bà Trịnh Thị Oanh (62 tuổi, trú thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết, thân cau vừa đủ độ cứng nhưng các đốt lại mềm, dễ chặt, dễ bào. Đặc biệt, cau Nàng Rưng thẳng, bền, ít hút nước nên đũa làm ra khó mốc, có mùi thơm tự nhiên và sử dụng được lâu.
Theo người dân, cau Nàng Rưng có đặc tính thân cây thẳng, nhiều mắt, khi trổ hoa rất đẹp, song quả lại không ăn được. Trước đây, cau Nàng Rưng sinh sống phát triển nhiều ở các triền đồi tỉnh Hà Tĩnh, song nay ngày một hiếm, người dân phải đi đến các tỉnh lân cận như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, thậm chí sang Lào để thu mua.
Theo người dân, cau Nàng Rưng có đặc tính thân cây thẳng, nhiều mắt, khi trổ hoa rất đẹp, song quả lại không ăn được. Trước đây, cau Nàng Rưng phát triển nhiều ở các triền đồi tỉnh Hà Tĩnh, song đang ngày một hiếm, người dân phải đi đến các tỉnh lân cận như Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, thậm chí sang Lào để thu mua.
Để có được những đôi đũa đạt chuẩn, người thợ phải chọn đúng cây cau Nàng Rưng già, có độ tuổi trên 15 năm, đường kính từ 5-10cm. Sau khi cắt ngắn thành khúc dài 30cm, những thanh cau được loại bỏ phần lõi, chỉ giữ lại phần vỏ đủ độ cứng để làm đũa.
Để có được những đôi đũa đạt chuẩn, người thợ phải chọn đúng cây cau Nàng Rưng già, có độ tuổi trên 15 năm, đường kính từ 5-10cm. Sau khi cắt ngắn thành khúc dài 30cm, những thanh cau được loại bỏ phần lõi, chỉ giữ lại phần vỏ đủ độ cứng để làm đũa.
Sau đó, thợ làm đũa còn phải làm hàng loạt công đoạn tỉ mỉ từ chẻ cau, vót, bào thô, bào trơn… Nghề làm đũa khá nhàn, không mất sức, nhưng đòi hỏi tỉ mỉ, cẩn thận.
Sau đó, thợ làm đũa còn phải làm hàng loạt công đoạn tỉ mỉ từ chẻ cau, vót, bào thô, bào trơn… Nghề làm đũa khá nhàn, không mất sức, nhưng đòi hỏi tỉ mỉ, cẩn thận.
Dưới bàn tay điêu luyện của thợ lành nghề, những thanh cau rừng thô ráp nhanh chóng trở thành những đôi đũa trơn mịn, góc cạnh đều tăm tắp. Chị Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, trú thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết, trung bình, mỗi người làm được khoảng 100-120 đôi đũa mỗi ngày. Dịp tết, nhu cầu cao, vợ chồng chị thường phải thức đêm vót đũa để kịp hoàn thành đơn hàng đã đặt trước.
Dưới bàn tay điêu luyện của thợ lành nghề, những thanh cau rừng thô ráp nhanh chóng trở thành những đôi đũa trơn mịn, góc cạnh đều tăm tắp. Chị Nguyễn Thị Thu (46 tuổi, trú thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết, trung bình, mỗi người làm được khoảng 100-120 đôi đũa mỗi ngày. Dịp tết, nhu cầu cao, vợ chồng chị thường phải thức đêm vót đũa để kịp hoàn thành đơn hàng đã đặt trước.
Anh Đoàn Vương Hải (46 tuổi) cho biết, nghề làm đũa cau Nàng Rưng ở xã Phúc Trạch đã tồn tại hàng chục năm nay, hiện có khoảng 20 hộ dân đang gắn bó với nghề truyền thống này. “Đũa cau Nàng Rưng cứng và bền hơn nhiều so với đũa tre, gỗ. Đặc biệt đũa được làm hoàn toàn thủ công, không sử dụng các loại chất để tạo độ bóng hay màu… nên được nhiều khách hàng ưa chuộng” - anh Hải nói.
Anh Đoàn Vương Hải (46 tuổi) cho biết, nghề làm đũa cau Nàng Rưng ở xã Phúc Trạch đã tồn tại hàng chục năm nay, hiện có khoảng 20 hộ dân đang gắn bó với nghề truyền thống này. “Đũa cau Nàng Rưng cứng và bền hơn nhiều so với đũa tre, gỗ. Đặc biệt đũa được làm hoàn toàn thủ công, không sử dụng các loại chất để tạo độ bóng hay màu… nên được nhiều khách hàng ưa chuộng” - anh Hải nói.
Người dân ở xã Phúc Trạch thường làm đũa với dáng tròn và vuông. Dịp cận tết, đũa cau được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/10 đôi.
Người dân ở xã Phúc Trạch thường làm đũa với dáng tròn và vuông. Dịp cận tết, đũa cau được bán với giá từ 50.000 - 70.000 đồng/10 đôi.
Bà Nguyễn Thị Liên (58 tuổi, trú thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết, đũa cau Nàng Rưng phải trải qua 7 nắng để đạt đủ độ khô hoặc nếu ngày mưa phải hầm than củi trong 9 tiếng mới đạt chất lượng. Sau khi đũa hoàn thành sẽ dùng lá chuối hột để chà, cách làm này sẽ giúp đũa bóng, trơn hơn.
Bà Nguyễn Thị Liên (58 tuổi, trú thôn 1, xã Phúc Trạch) cho biết, đũa cau Nàng Rưng phải trải qua 7 nắng để đạt đủ độ khô hoặc nếu ngày mưa phải hầm than củi trong 9 tiếng mới đạt chất lượng. Sau khi đũa hoàn thành sẽ dùng lá chuối hột để chà. Cách làm này sẽ giúp đũa bóng, trơn hơn.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI