Im lặng vì con hay buông tay vì vợ?

22/01/2026 - 18:00

PNO - Điều vợ anh cần không phải là một người chồng thành công ngay mà là một người đàn ông không buông xuôi, không trốn tránh và đang chủ động đứng dậy.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Tôi là giáo viên lịch sử, đã thất nghiệp gần 2 năm nay. Trong khoảng thời gian đó, tôi không tạo ra thu nhập, không đóng góp được gì đáng kể về mặt kinh tế cho gia đình. Toàn bộ gánh nặng chi tiêu, nuôi con, lo toan sinh hoạt đều do vợ tôi đảm nhận.

Thời gian đầu, cô ấy còn động viên vì tôi cũng đang học thêm vài thứ để tìm việc. Nhưng khoảng 6 tháng nay, tôi càng thấy rõ sự mệt mỏi, chán nản và thất vọng trong ánh mắt, lời nói và thái độ của vợ. Chúng tôi ít nói chuyện với nhau hơn, không còn chia sẻ mọi việc như trước.

Chúng tôi có 2 con, có lẽ đó là lý do khiến vợ tôi không nhắc đến chuyện chia tay. Tôi hiểu cô ấy đang chịu đựng, cố gắng vì con nhiều hơn là vì hôn nhân. Nhiều lần cô ấy đã buột ra những lời cay đắng về chuyện không nhờ được gì vào tôi.

Gần đây, tôi phát hiện vợ thường xuyên lên mạng tìm người trò chuyện, kết bạn, tâm sự. Chưa có bằng chứng gì vượt quá giới hạn nhưng điều đó khiến tôi đau lòng, lo lắng và cũng cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Tôi không biết nên đối diện việc này như thế nào - im lặng cho qua hay nói chuyện thẳng thắn với vợ.

Trong hoàn cảnh này, tôi có nên chủ động đề nghị ly hôn để giải phóng cho vợ, để cô ấy có cơ hội sống nhẹ nhõm hơn, bớt gánh nặng và có thể tìm được hạnh phúc khác?

Mong chị cho tôi lời khuyên để biết nên tiếp tục cố gắng theo hướng nào và đâu là sự lựa chọn ít gây tổn thương nhất cho vợ và các con.

Hùng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Hùng thân mến,

Trước hết, Hạnh Dung muốn nói rõ một điều: việc anh thất nghiệp, gặp khó khăn trong công việc không đồng nghĩa anh là người chồng vô dụng hay không còn giá trị. Tuy nhiên, việc không giữ được vai trò trụ cột khiến anh có cảm giác bất lực và mặc cảm là điều dễ hiểu.

Đúng là trong hôn nhân, khi gánh nặng kinh tế dồn lâu ngày lên một người, nếu không được san sẻ, sự mệt mỏi và oán trách rất dễ xảy ra. Cảm xúc của vợ dù khiến anh đau khi chứng kiến cũng không khó hiểu.

Việc vợ anh tìm người trò chuyện trên mạng là một tín hiệu đáng lưu tâm, không nên coi nhẹ nhưng cũng chưa nên vội kết luận hay tự kết án mình. Thông thường, khi một người tìm nơi khác để tâm sự, điều họ cần nhất là cảm giác được lắng nghe, thấu hiểu, nhìn nhận. Đây là dấu hiệu cho thấy khoảng cách giữa hai người đã lớn, cần được đối diện chứ không nên né tránh.

Trong hoàn cảnh hiện tại, ly hôn không nên là bước đầu tiên anh nghĩ tới. Nhiều người nhầm lẫn giữa sự hy sinh và sự trốn tránh. Nếu anh đề nghị ly hôn chỉ vì cảm giác có lỗi, tự ti hoặc muốn thoát khỏi cảm giác mình là gánh nặng, đó chưa hẳn là vì lợi ích của vợ hay các con mà bởi anh đang quá đau và không biết đi tiếp bằng cách nào.

Điều anh nên làm là nói chuyện thẳng thắn, bình tĩnh và không phòng thủ với vợ để nói rõ anh thấy gì, anh hiểu gì, anh cảm thấy có lỗi ra sao.

Anh hãy cho cô ấy hiểu rằng anh vẫn mong muốn tiếp tục cố gắng cho gia đình này. Không xin tha thứ, không hứa hẹn mơ hồ, anh hãy nói bằng sự thật và trách nhiệm.

Song song với điều đó, anh cần đặt cho bản thân một lộ trình cụ thể để thoát khỏi tình trạng lệ thuộc kinh tế, chấp nhận sự thật là có khi không được làm đúng ngành hay đúng kỳ vọng.

Trong giai đoạn này, điều vợ anh cần thấy không phải là một người chồng thành công ngay mà là một người đàn ông không buông xuôi, không trốn tránh và đang chủ động đứng dậy.

Ly hôn, nếu có, chỉ nên là sự lựa chọn sau khi hai người đã nói hết, thử hết và vẫn không còn khả năng đồng hành mà không làm tổn thương nhau thêm. Còn hiện tại, sự lựa chọn ít gây tổn thương nhất cho vợ và các con anh chính là anh dám đối diện, dám nói, dám hành động... dù chậm nhưng đầy quyết tâm.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI