PN - Dường như đây là lần đầu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng, các bà vợ có dịp ra tay đồng loạt để "xử hội đồng" kẻ được cho là "hồ ly tinh", phá hoại gia đình người khác (không loại trừ khả năng có sự giật dây từ xa của vợ ông đại gia - người được cho là tình nhân của cô ca sĩ)...
PN - Nhiều ngày nay, không hiểu sao hình ảnh người phụ nữ khỏa thân vừa đi vừa khóc nức nở trên đường phố Sài Gòn cứ ám ảnh tôi. Người phụ nữ ấy chỉ mặc chiếc quần lót, miệng gào thét: “Chồng thấy rạn da nên nó bỏ em.
PN - Năm 2008, khi đứa con đầu được bảy tuổi, tôi đã gặp một biến cố lớn của cuộc đời làm thay đổi cái nhìn về tiền bạc và gia đình. Tôi nghiệm thấy, phụ nữ không cần hơn thua nhau thành tích học tập hay địa vị xã hội, mà quan trọng là biết quản lý đời mình.
PN - Khi hai người yêu nhau đã về sống chung trong một mái nhà thì những bí mật của phụ nữ, kiểu như làm sạch các loại lông hay nặn mụn sẽ không còn là bí mật với người đàn ông đang yêu cô ấy nữa.
PN - Điều bạn cần làm lúc này không phải là “bắt đầu từ đâu” mà chính là nhận thức cho thật rõ: mọi chuyện đã kết thúc, đừng cố gắng níu kéo, đừng cố gắng tìm hiểu mọi chuyện ngay lúc này và nhất là đừng cố gắng nuôi dưỡng thêm tình cảm.
PN - Đối với Giáo sư – Tiến sĩ khoa học Trần Ngọc Thêm (Giám đốc Trung tâm Văn hóa học lý luận và ứng dụng - Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM), ghen là một trạng thái cần bị “xóa sổ” khỏi đời sống hôn nhân và những mối quan hệ khác trong xã hội. Kể cả khi “ghen” được đặt cạnh mỹ từ “văn hóa” thì khái niệm “văn hóa ghen” này cũng yếm thế, không đáng cổ xúy. Vì sao? Cuộc trao đổi của Giáo sư Trần Ngọc Thêm với phóng viên báo Phụ Nữ sẽ mổ xẻ chữ ghen “lợi bất cập hại” này.
PN - Bạn nói rằng bạn ước có thể đập đơn ly hôn vào mặt chồng. Vậy điều gì khiến bạn vẫn chưa làm điều đó? Phải chăng trong những điều xấu của anh ấy cũng còn có những điều tốt khiến lúc bình tĩnh lại, bạn vẫn chưa muốn phá tan cuộc hôn nhân này?
PN - Đôi lúc tôi cũng có cảm giác tiếc nuối tuổi thanh xuân đang ngày một lụi tàn, tiếc thời gian cứ trôi đi vùn vụt, tiếc cho những dự tính chưa thành... Nhưng, cuộc sống vốn đã tất bật thế rồi, muốn tìm lại chính mình không dễ dàng đâu. đã bao nhiêu lần muốn buông bỏ mà không thể, chỉ biết thở dài và bước tiếp những bước chân mòn mỏi…
PN - Khi còn rất trẻ, chúng ta luôn tưởng tượng rằng mình sẽ là một người vợ hạnh phúc – không quan trọng là với ai cả.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 36 tuổi, có một con trai 12 tuổi, chồng tôi thất nghiệp đã bảy năm, đến giò vẫn chưa tìm được việc làm.
PN - Tôi đọc bài viết về “Phụ nữ chán chồng” nên mạnh dạn bày tỏ nỗi niềm của mình, một người đàn ông đã quá chán ngán vợ. Tôi nhận ra sai lầm lớn nhất của đời mình là yêu nhanh, cưới vội mà không tìm hiểu kỹ càng đối phương, dẫn đến lấy phải người vợ lắm tật.
PN - Hãy bắt đầu bằng việc quan sát hơi thở tự nhiên và nhẹ nhàng của chính mình. Bạn sẽ nhận ra tâm trí từ từ trở nên trống rỗng; năng lượng vũ trụ tràn vào cơ thể - năng lượng có tác dụng chữa lành những tổn thương tinh thần, thể xác và khai sáng.
PN - PV: Anh quan niệm thế nào là phụ nữ đẹp?
PN - Bạn có chắc được rằng người bạn yêu sau khi đổi tình yêu của mình và được “cái máng lợn” thì sẽ dừng lại ở đó hay không? Hay cô ấy sẽ tiếp tục mơ tới nhà cửa và địa vị.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em từng vấp phải sai lầm khi say nắng một người đàn ông.
PN - Đã một vài lần trong cuộc sống này bạn gặp được những cô gái hết sức đặc biệt và một trong số đó chính là người phụ nữ ước mơ của bạn. Những cuộc gặp gỡ ấy luôn hết sức bất ngờ và không phải bao giờ cũng vào đúng thời điểm mà bạn có thể nhận ra điều đó.
PN - Nhìn chị tơi tả sau trận đòn ghen của vợ một đồng nghiệp, anh vừa thương vừa giận. Thương vì biết rõ chị bị oan. Còn giận vì chị không chịu sửa đổi tính cách dẫn tới những hệ lụy đáng tiếc.
PN - Dĩ nhiên, chứ mấy ai có thể yêu người mình… ghét hoặc ghét người mình… yêu.
PN - Nổi tiếng trong cộng đồng doanh nhân với biệt hiệu “kết nối”, là người sáng lập anphabe.com, mạng cộng đồng nghề nghiệp dành cho các nhà quản lý, ít ai biết, chị từng bỏ ngang sự nghiệp đang thăng tiến ở Unilever để tạo lập con đường mới cho riêng mình.
PN - Thú thật là tôi cực ghét đàn bà với suy nghĩ: Tôi lấy anh thì anh phải nuôi tôi, lo cho tôi mọi sự. Đương nhiên, đã là một anh đàn ông chân chính, ai chẳng thấm nhuần tư tưởng, bổn phận kiểu ấy. Nhưng xin các bà các chị đấy, đừng ghim gút việc đó ở trong đầu, trong bụng, và sẵn sàng phun ra miệng bất cứ khi nào mình thích, bất kể cảm giác của chồng mình ra sao!
PN - Chị Hạnh Dung thân mến! Em và bạn trai quen nhau được hai năm. Lúc trước, bạn trai rất tốt với em, luôn yêu thương, nhường nhịn, nuông chiều, quan tâm, chăm sóc...
PN - Tôi hay nghĩ về một ngôi nhà mới, chưa có nội thất gì bên trong và tôi được tự do thiết kế, chọn tông màu, tự tay lựa chọn từng tấm rèm cửa, bàn ghế, tủ sách, sofa, đồ dùng nhà bếp…
PN - Lúc mới quen, em bị bệnh, anh ấy dẫn em đi truyền nước cho khỏe, em đồng ý. Khi truyền xong, lúc tính tiền anh ấy đi ra ngoài một hơi không nói năng rằng em trả nhé hay để anh trả cho, 1 chai nước biển cũng chỉ gần 200k thôi.
PN - Nếu gọi bạn là thằng bạn thân nhất của mình, tôi e rằng vẫn chưa đủ neo đậu tất cả tình cảm của mình. Nếu gọi là ân nhân thì có lẽ hơi nặng nề về hình thức. Bạn là tri kỷ, tình thân như trong thân thể chúng ta cùng chảy chung một giọt máu đào.