Mỗi ngày 8/3 trong nhà tôi trôi đi một cách nhẹ nhàng. Không ai đòi quà. Không ai có quyền nhân ngày này ban phát chút quà rồi đi rêu rao như là bị bắt buộc.
Tình yêu là khoảnh khắc. Sáng tạo là khoảnh khắc. Hạnh phúc là khoảnh khắc. Nhưng những khoảnh khắc ấy chỉ thăng hoa khi nó để lại được điều gì đó cho đời.
Nếu không thể được nâng niu, trân trọng bởi người khác, thì chí ít cũng nên tự yêu lấy thân mình.
Người ta gọi đàn ông là phái mạnh, đàn bà là phái yếu. Như vậy, có đồng nghĩa với việc đã là đàn bà thì phải yếu đuối?
Không cần phải là những món quà tặng đắt tiền hay quá ư sang chảnh, ngày 8/3 với nhiều người vợ cực đơn giản. Và họ có những ước muốn về 1 món quà tinh thần nhẹ nhàng và chân thành thôi quý ông ạ.
Đừng quá quan trọng chuyện quà cáp ngày 8/3, quan trọng là 364 ngày còn lại vợ chồng mình đối xử với nhau như thế nào thôi.
Không dưng chị thấy tủi thân khi nhìn những món quà lung linh hoặc đắt giá, sang trọng mà bạn bè post trên facebook.
Cụm chuyên đề "Giá trị của phụ nữ ở đâu?" trước hết là một lời nhắc để một nửa thế giới nhớ ra mình là ai.
Run rủi thế nào chị lại phải lòng một người đàn ông đã có gia đình, từ miền Trung xa xôi bỏ vợ bỏ con đến quê chị lập nghiệp.
Ðừng đóng đinh vào cuộc đời là phải trở thành một người vợ biết hy sinh.
Đó là suy nghĩ sai lầm hay mắc phải mà cụm chuyên đề "Giá trị của phụ nữ ở đâu?" chỉ ra. Trước hết là một lời nhắc để một nửa thế giới nhớ ra mình là ai, mình đã đóng góp gì.
Rời nhà chồng, Hằng quay về nhà bác. Bác gái lúc này đang mở quán bánh ướt tại nhà, nói với Hằng: “Đời mày thế là hết! Ở nhà làm bánh với bác”.
Phụ nữ rửa chén thì chồng lau nhà, phụ nữ nấu ăn thì chồng đi siêu thị, phụ nữ dọn phòng thì chồng chà toilet…
Nếu như các phụ nữ sợ nhất là già nua, xấu xí và không được yêu thì với đàn ông, nỗi sợ này lại khác. Họ hãi hùng nhất khi bước chân về nhà mà vợ có 3 biểu hiện đáng lo ngại sau đây.
Không ít đàn bà đã chết tức tưởi vì cái niềm tin: chỉ cần hết lòng với chồng con, là sẽ được đáp đền.
Hạnh phúc giống như chiếc áo, vừa vặn với người này nhưng biết đâu chật hoặc rộng với người khác. Quan trọng là do mình, chọn lấy một tấm vừa vặn với mình.
Có một điều thú vị là: ta không thể “gây sự” với một người mình đang âu yếm.
Em còn nói nếu lần này không mượn được tiền, mai sau mẹ già yếu, ai làm gì thì làm, em sẽ không ngó tới.
Từ khi sinh con, chị suy nghĩ lại và “tập” yêu người đàn ông đã cưu mang mình, là cha của con trai mình và đang hết mực chăm lo cho mình.
Em muốn gào lên để khóc, muốn trách móc anh, muốn lao vào cô ấy để giành lại anh nhưng lý trí ngăn không cho em làm tất cả mọi việc trừ việc để em khóc.
Hồi trẻ chị lỡ dại. Đứa con gái sinh ra còn đỏ hỏn đã phải đem cho người ta. Lấy chồng, chồng biết chị lỡ lầm nhưng không biết chị đã có một đứa con.
Cãi cọ là chuyện không thể nào tránh khỏi trong bất kỳ mối quan hệ tình cảm – tình yêu nào.
Anh đột ngột "im thin thít, lặn mất tăm", bỏ mặc ba tin nhắn, để lại ba dấu chấm hỏi to tướng của cô đợi từ anh một lời giải thích.
Người ta thấy, cứ hai người phụ nữ ngồi với nhau thì không sao, nhưng có sự hiện diện của người nữ thứ ba, lập tức hình thành nên việc nói sau lưng.
Vợ chồng cứ lục đục vì căng thẳng. Thật tình, em chẳng còn hồ hởi gì chuyện nhà mới nữa mà cứ nơm nớp sợ lặp lại chuỗi ngày vất vả và cãi vã nhau.