Yêu trong dằn vặt, lo lắng, trách nhiệm; có 3 con rồi mới kết hôn. Nghe họ kể chuyện, mấy lần đọc lại ghi chép, tôi vẫn rưng rưng cảm động.
Điện thoại của ông không có tín hiệu. Cả đêm bà không ngủ được, lấy cớ ông ở quê mệt, bà bảo con sắp xếp để bà về quê sớm.
Nhờ một bài thơ người ấy viết cho tôi lúc quen nhau được 5 tháng mà tôi quyết định sẽ yêu anh.
“Nhờ có ông ấy mà cuộc đời tôi đến nay vẫn chưa dừng lại. Ông ấy là thang thuốc bổ quý báu của tôi”.
Có người giữ bằng cách quản lý nhau thật chặt - đi đâu cũng phải có nhau; làm gì, đang ở đâu phải khai báo… Cách giữ như thế có chắc không?
Anh không nói nhiều về quan điểm, cách sống, nhưng từng hành động, lời nói của anh giúp tôi học được rất nhiều.
Tốt nhất, trước khi kết hôn, hãy mở to mắt ra và sau đám cưới nên khép bớt mắt lại.
Ngày bị chồng đuổi khỏi nhà, tôi ôm con gái 3 tuổi ra đi với 2 bàn tay trắng. Nhưng sau 2 năm nhìn lại, tôi thật sự cảm ơn anh.
Đời không biết đâu mà lần. Tưởng con trai học trường danh giá ngon hơn con dâu, hóa ra con dâu vượt lên, còn con trai giậm chân tại chỗ.
Vợ chồng mình vẫn phải sống, vẫn phải có đời sống riêng vui vẻ. Nếu công ty phát triển mà đời sống của mình khô héo dần thì cũng vô ích.
Những lễ nghi này anh chị đã trải qua, đôi bạn trẻ sẽ bước vào cuộc sống lứa đôi. Đời sống hôn nhân chỉ mới bắt đầu.
“Với chúng tôi, việc có con chung hay không không ảnh hưởng tới tình yêu và hạnh phúc hiện tại”.
Không nơi nào bảo chứng cho hạnh phúc gia đình hơn là căn bếp. Nhìn căn bếp ấm, ta biết đời sống vợ chồng, con cái.
“Cãi nhau hả? Có gì đâu mà cãi. Làm cực lắm nên về đến nhà là mệt rũ, chỉ còn biết nhìn nhau cười; hỏi có đau tay, nhức chân gì không…”.
Cảm xúc như vỡ òa khi chàng ôm chặt nàng vào lòng và nhận ra đây chính là người con gái mà anh muốn ở bên cạnh và chở che
Sự ủng hộ của người bạn đời quan trọng lắm. Đó có thể là những lời động viên, một cử chỉ quan tâm, nấu một bữa cơm, chăm sóc con cái…
Yêu nhau 16 năm, đến giờ đã về chung nhà 9 năm, cặp đôi vẫn giữ thói quen cùng đọc sách, trò chuyện về sách như ngày mới quen.
Có những giai đoạn tưởng đứt gánh giữa đường, nhưng cuối cùng chúng tôi vẫn sánh bước bên mình.
Đàn ông vẫn bị xã hội đánh đồng rằng muốn thêm chứ đâu muốn bớt. Nhưng có ai thử hỏi ngược lại: “Đàn ông muốn bớt thì được à?”.
Hầu hết các bình luận của chị em đều nói thủ phạm chính là người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó: anh chồng.
“Anh mua gì về nhé”, một câu hỏi bình thường nhưng thể hiện sự quan tâm kèm chút hối lỗi đã không về cùng ăn bữa cơm tối.
Chồng say xỉn khiến gia đình lục đục, thậm chí có gia đình rơi vào bi kịch, vợ chồng ly tán cũng chỉ vì chồng mê nhậu.
Ghen tuông và đa nghi luôn làm người ta mù quáng và cạn nghĩ.
Người có nỗi sợ hôn nhân rất khó khăn khi bước vào một mối quan hệ hoặc duy trì nó trong khoảng thời gian dài.
Hôn nhân rắc rối cỡ nào, chỉ cần hiểu và thông cảm, đoạn đường hôn nhân sẽ bớt… “ổ gà”.