Trẻ em, có đứa ít thông minh nhưng lại siêng năng, chăm chỉ; có trẻ hoang nghịch nhưng luôn tạo cho người đối diện cảm giác được chia sẻ, cảm thông. Trẻ mất mặt này, lại được mặt kia, và có những ưu khuyết không giống nhau.
Lời nói và hành động của bố mẹ là cuốn sách không chữ, thực tế, gần gũi, dễ học, dễ nhớ. Tấm gương của ba mẹ thực chất cũng phản ánh lời nói, hành động.
Chị hầu như mất kiểm soát cảm xúc của mình. Chị hăm dọa sẽ không bao giờ sắm sửa cái gì “vô ích” cho con nữa!
Những gì trẻ em cần không phải là lịch sinh hoạt dày đặc với các hoạt động vui vẻ, mà là sự quan tâm có chất lượng của cha mẹ.
Cho con dùng điện thoại thông minh mà không hướng dẫn và thiếu kiểm soát là vấn đề mà cha mẹ hiện đại nào cũng mắc phải.
40% người mẹ và 32% người cha được hỏi thừa nhận, họ nghiện điện thoại đến quên mất con.
Có những điều rất nhỏ nhặt mà khi nuôi con nhỏ bố mẹ có thể lơ là bỏ qua, và vì thế khiến con gặp phải những nguy cơ sức khỏe vô cùng tai hại.
Có bao nhiêu điều xảy ra với con cái chúng ta mà vì một lý do nào đó, chúng sẽ chọn cách im lặng, rồi cha mẹ chúng ta chỉ biết chuyện, khi mọi thứ đã đi quá xa và trở nên quá tệ.
Ba luôn muốn dành nhiều thời gian hơn cho con, để có thể đi chơi đây đó chỉ hai ba con mình với nhau, cùng trò chuyện như hai người đàn ông.
Có phải mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái ngày càng tẻ nhạt, lệch pha mà chính người lớn cũng khó nhận thấy, vì quá bận rộn. Chỉ đến khi con trẻ có những hành vi chống đối thì cha mẹ mới bừng tỉnh.
Nhà có hai con trai, cậu anh cách em chỉ 17 tháng, chuyện cãi vã, giành nhau là chuyện thường xuyên mà mẹ phải đau đầu giải quyết.
“Sách tôi mua, con tôi muốn làm gì thì làm, nếu nó viết vẽ bậy bạ vô văn hóa thì giáo viên nhắc, chứ nó viết bài thì… vô tư đi chứ".
Bữa ăn hôm ấy, tôi đã bối rối với cậu bé lên ba. Một kỷ niệm nghĩ tới còn đỏ mặt...
Lối vào nhà vợ chồng anh Tạ Đình Tính và Hà Thị Lành (khu phố Khánh, thị trấn Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ) hôm nay đông nghịt người tới viếng tang. Các phóng viên báo, đài tới khá nhiều để đưa tin vụ việc đầy bi kịch này.
Về sau, chị tôi không còn quan tâm tới anh ta nữa. Chị buôn bán, bươn chải và tự lo cho hai con. Chị xem số lúa cấp dưỡng đó như đồ bố thí, đồ bỏ đi...
Và phụ nữ biết không? Một khi đã lỡ mắng nhiếc, to tiếng hay thậm chí tát tai vợ con, những hình ảnh, cử chỉ, lời nói đó sẽ ám ảnh gã đàn ông suốt đời
Làm được bất cứ điều gì cho con, mình cũng vui hơn, nhẹ nhàng, thanh thản hơn. Điều đó diễn ra suốt hàng chục năm ròng, từ khi con là đứa bé cho đến khi con trưởng thành.
Đã nhiều lần muốn rũ bỏ cuộc sống hôn nhân hiện tại vì phải chịu quá nhiều cay đắng, thế nhưng ôm con đi vài ngày, chị lại ngậm ngùi bế con về...
Bảy nam nữ thanh niên tử vong tại một lễ hội âm nhạc ở TP.Hà Nội, nhiều thanh niên khác nhập viện vì phê ma túy khi nghe nhạc điện tử có âm thanh công suất lớn. Chuyện này có làm bạn giật mình không?
Đã bao mùa Trung thu gia đình Lan không ở bên nhau. Con Lan không đòi quà, cũng chẳng cần trống lân, mà chỉ hỏi: "Ba mẹ có về sớm không?"
Vừa nhận được điện thoại của con, mẹ vội vàng bắt xe lên thành phố cho kịp đầu giờ chiều. Bố thường hay đùa, mỗi lần nhận được “lệnh điều động” của con là mẹ phản ứng nhanh như lính.
Ông bố thẳng tay tát mẹ thằng bé cùng tiếng gầm: "Hay ho lắm còn gào lên? Còn thằng kia, tối về mày biết tay tao!"
Con trai tôi từ lúc năm tuổi đã có những ý nghĩ “siêu tưởng”. Những khi con “siêu tưởng” như thế, tôi không nỡ nói lời bác bỏ, mà thường tưởng tượng cùng con.
“Mẹ nhớ đừng nói to và đánh con nữa nhé!”, con gái nhỏ vừa vào lớp Một thỏ thẻ trước giờ học bài. Tôi ứa nước mắt. Tôi thương con đến thế, vậy mà tôi mãi không kiềm chế được cảm xúc khi dạy con học.
Dì tôi là giáo viên tiểu học. Chồng dì kinh doanh nhà hàng tiệc cưới. Ông cặp bồ với nhân viên, dì phát hiện. Sự việc không thể chấm dứt nên họ ly hôn, lúc đứa con trai lên bảy tuổi.