Chị Hạnh Dung kính mến,
Tôi và bạn gái yêu nhau 2 năm và đang bàn chuyện cưới xin. Tuy nhiên, giữa chúng tôi đang nảy sinh mâu thuẫn lớn liên quan đến việc tổ chức đám cưới. Bạn gái tôi mong muốn làm đám cưới thật lớn, đãi ở khách sạn sang trọng với lý do “đời người chỉ cưới một lần”. Cô ấy còn tin rằng nếu tổ chức ở nơi đẳng cấp, khách mời sẽ đi tiền mừng tương xứng, đủ để bù lại phần lớn chi phí.
Vấn đề là điều kiện kinh tế của cả hai bên gia đình đều không khá giả. Bạn bè, người thân phần lớn cũng ở mức thu nhập trung bình, khó có khả năng đi tiền mừng cao như bạn gái tôi kỳ vọng. Tôi lo rằng việc tổ chức quá sức sẽ khiến vợ chồng tôi gánh nợ, tạo áp lực tài chính ngay từ đầu hôn nhân.
Mỗi lần tôi nhẹ nhàng phân tích, đề xuất phương án tiết kiệm hơn, bạn gái lại khóc lóc, cho rằng tôi không yêu cô ấy, không trân trọng ngày trọng đại, không dám vì cô ấy mà cố gắng.
Thậm chí, cô ấy còn nhiều lần nói đến chuyện hủy kết hôn nếu tôi không đồng ý theo mong muốn của cô ấy. Điều đó khiến tôi rất mệt mỏi, bối rối và sợ rằng nếu nhượng bộ thì tương lai hôn nhân sẽ nhiều rủi ro, còn nếu tiếp tục phản đối thì có thể mất luôn mối quan hệ.
Xin chị cho lời khuyên. Tôi có sai hay không? Có phải mọi cô gái đều muốn có ngày cưới lớn, rực rỡ như người yêu tôi? Tôi nên phản đối đến cùng dù có thể phải chia tay vì quan điểm sống khác nhau hay nhượng bộ để giữ lại tình yêu? Làm sao để thuyết phục khi cô ấy phản ứng bằng cách khóc lóc và đe dọa chia tay?
Minh Luân
 |
| Ảnh minh họa: Internet |
Minh Luân thân mến,
Hạnh Dung có thể trả lời ngay câu hỏi đang khiến em dằn vặt. Em không sai khi đặt câu hỏi về một đám cưới vượt quá khả năng của hai bên gia đình. Đám cưới là ngày trọng đại nhưng hôn nhân là cả chặng đường dài. Nếu ngay từ ngày đầu đã phải gánh nợ, sống trong áp lực trả chi phí cưới, niềm vui rất dễ bị thay thế bằng sự căng thẳng, trách móc và thất vọng.
Việc em lo lắng cho khả năng tài chính, cho cuộc sống sau cưới và những hệ lụy dài hạn là suy nghĩ của một người đàn ông có trách nhiệm, không phải là người không dám vì người yêu mà cố gắng.
Thực tế, làm tiệc lớn thì tiền mừng sẽ đủ bù chi phí là một niềm tin khá rủi ro vì tiền mừng phụ thuộc vào điều kiện thật sự của khách mời chứ không phải độ sang trọng của địa điểm.
Thật ra, không phải mọi cô gái đều muốn một đám cưới thật lớn và xa hoa. Nhiều phụ nữ chỉ cần một lễ cưới ấm cúng, vừa sức để sau đó có thể an tâm xây dựng cuộc sống.
Mong muốn của bạn gái em không phải chuẩn mực chung mà là mong muốn cá nhân của cô ấy, xuất phát từ cảm xúc, nhu cầu được ghi nhận, được tự hào hoặc từ những hình dung lý tưởng về hôn nhân. Mong muốn đó không sai nhưng không thể đứng cao hơn thực tế và trách nhiệm chung của cả hai người.
Điều đáng lo hơn trong câu chuyện này không chỉ là chuyện tiền bạc mà là cách hai người đang giải quyết mâu thuẫn.
Khi em đưa lý lẽ, cô ấy phản ứng bằng khóc lóc, quy kết em không yêu rồi dùng việc hủy cưới hay chia tay để gây áp lực. Đây là một dạng thao túng tâm lý.
Nếu cô ấy dùng cách trên để em làm theo ý cô ấy, sau này, trong cuộc sống chung, khả năng cô ấy sẽ áp dụng cách này thường xuyên. Những bất đồng khác về tiền bạc, công việc, con cái rất dễ lặp lại theo cách tương tự, người mệt mỏi hơn thường là người hay nhượng bộ.
Điều em có thể làm là nói rõ ràng, bình tĩnh và nhất quán quan điểm của mình: Em trân trọng ngày cưới, trân trọng cô ấy nhưng em không sẵn sàng bắt đầu hôn nhân bằng một quyết định vượt quá khả năng và đầy rủi ro.
Em có thể đề xuất những phương án khác, như tổ chức gọn gàng, ấm cúng hoặc chia ngân sách rõ ràng trong khả năng hai bên có khả năng đáp ứng. Quan trọng là em nói bằng thái độ tôn trọng, không tranh thắng thua nhưng cũng không xin lỗi vì những lo lắng rất chính đáng của mình.
Nên phản đối đến cùng hay nhượng bộ để giữ tình yêu? Hạnh Dung nghĩ em cần tự hỏi một điều sâu hơn: Em đang giữ tình yêu hay đang giữ nỗi sợ mất người yêu? Nếu chỉ vì sợ chia tay mà em chấp nhận đi ngược lại giá trị sống và giới hạn của bản thân, cái giá phải trả có thể còn lớn hơn một cuộc chia tay lúc này.
Ngược lại, nếu hai người thật sự muốn đi cùng nhau, mâu thuẫn đó sẽ là cơ hội để cả hai học cách lắng nghe, điều chỉnh và trưởng thành.
Hôn nhân bền vững không được xây trên một đám cưới rực rỡ mà trên sự tôn trọng nhau, khả năng đối thoại và cùng chịu trách nhiệm. Em có quyền giữ vững quan điểm của mình một cách thẳng thắn. Nếu vì điều đó mà mối quan hệ không thể tiếp tục, đây là dấu hiệu cho thấy hai người đang khác nhau quá nhiều ở cách nhìn về cuộc sống chung. Khi đó, có lẽ em cần cân nhắc thêm về việc tiếp tục hay dừng lại mối quan hệ khiến em mệt mỏi.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.