Hơi thở đầy bụi vải ở ''thủ phủ'' tái chế thời trang nhanh toàn cầu

07/10/2025 - 16:48

PNO - Ngành tái chế thời trang nhanh tại Panipat (Ấn Độ) đang gây ra những hệ quả nghiêm trọng về môi trường và sức khỏe con người.

Quần áo được phân loại trước khi được kéo thành sợi tại một nhà máy tái chế ở Panipat, Ấn Độ
Các công nhân phân loại quần áo cũ trước khi được kéo thành sợi tại một nhà máy tái chế ở Panipat, Ấn Độ - Ảnh: Guardian.

Panipat, Ấn Độ được mệnh danh là ''thủ phủ đồ cũ của thế giới''. Thành phố ở bang Haryana này mỗi năm xử lý hơn 1 triệu tấn rác thải dệt may. Từ những kiện quần áo cũ được nhập từ châu Âu, Bắc Mỹ hay Đông Á, hàng ngàn công nhân tại đây biến chúng thành sợi tái chế để dệt thảm, gối, chăn… phục vụ các thương hiệu quốc tế.

Nhưng phía sau chuỗi sản xuất này là nỗi lo bệnh tật, ô nhiễm và sự im lặng kéo dài của những người lao động trong đống bụi vải.

Trong một nhà máy nhỏ ở ngoại ô Panipat, Neerma Devi (27 tuổi), làm việc 8 tiếng mỗi ngày để cắt, xé và cho quần áo cũ vào máy nghiền. Không khí xung quanh đặc quánh sợi vải li ti, bám đầy lên tóc, da và len vào phổi. Devi quấn khăn kín mặt để hạn chế hít phải bụi, nhưng vô ích. ''Bác sĩ nói phổi tôi bị tổn thương do hít bụi hàng ngày. Uống thuốc thì đỡ, ngừng thuốc là ho lại'' - Devi kể.

Cha chồng của Devi từng làm trong nhà máy sợi suốt 2 thập kỷ và giờ mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD). Mỗi bữa ăn, ông đều phải vật lộn để nuốt vì khó thở. ''Bác sĩ bảo bệnh của ông không thể chữa được'' - Devi tâm sự.

Câu chuyện của Devi không phải cá biệt. Các bác sĩ tại bệnh viện công Panipat cho biết, những ca bệnh về phổi, hen suyễn và viêm phế quản mãn tính đang gia tăng đáng kể ở nhóm công nhân ngành dệt tái chế. ''Họ hít bụi, vi sợi và hóa chất mỗi ngày. Phần lớn không được chẩn đoán chính xác, nên bệnh tiến triển âm thầm trong nhiều năm'' - một bác sĩ cho biết.

Panipat có hơn 20.000 cơ sở sản xuất và ít nhất 300.000 công nhân, phần lớn là người di cư từ các bang nghèo hơn. Quần áo nhập về được phân loại, món còn dùng được được bán lại, phần còn lại bị cắt nhỏ để làm sợi vụn.

Theo các chuyên gia môi trường, loại sợi này không bao giờ sạch vì chứa vi nhựa và tạp chất từ polyester, nylon, cotton. Nhiều nghiên cứu quốc tế đã chỉ ra rằng, việc hít phải vi sợi trong thời gian dài có thể gây tổn thương tế bào phổi, làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn, xơ phổi và ung thư.

Một công nhân đang loại bỏ cổ áo và các phần cứng khác khỏi quần áo đã bỏ đi, một bước giúp quá trình kéo sợi trở nên trơn tru hơn
Công nhân đang loại bỏ cổ áo và các phần cứng khác khỏi quần áo cũ trước khi kéo sợi - Ảnh: Guardian.

Không chỉ bụi vải, Panipat còn đối mặt với ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Khoảng 400 cơ sở nhuộm và tẩy trắng hoạt động trên địa bàn, trong đó có hàng trăm cơ sở không phép. Báo cáo của Cơ quan Kiểm soát Ô nhiễm bang Haryana cho thấy 80% nước thải công nghiệp được xả thẳng ra môi trường, phần lớn đổ vào kênh dẫn ra sông Yamuna - một trong những dòng sông ô nhiễm nhất Ấn Độ.

Xét nghiệm mẫu nước trong năm 2025 cho thấy, mức chất rắn hòa tan cao gấp 4 lần giới hạn cho phép, hàm lượng ô xy cực thấp, khiến khu vực này gần như không thể duy trì sự sống thủy sinh. Tại nhiều nơi, nước ngầm còn nhiễm kim loại nặng như chì, đồng và cadmium.

Mặc dù chính quyền bang Haryana đã nhiều lần yêu cầu các nhà máy tuân thủ quy định an toàn lao động và xử lý chất thải, song việc thực thi vẫn mang tính hình thức. Một quan chức của Sở Lao động thừa nhận: ''Điều kiện làm việc trong nhiều xưởng rất tồi tệ. Công nhân bị đau đầu, khó thở, viêm da, thậm chí ung thư. Nhưng họ ít khi nghỉ việc, vì sợ mất kế sinh nhai''.

Trong khi các thương hiệu thời trang quốc tế ca ngợi tái chế là bước đi ''xanh'' để giảm rác thải, thì tại Panipat, nó đang trở thành gánh nặng cho sức khỏe và môi trường.

Các hạt bụi và xơ vải lơ lửng trong không khí tại các nhà máy tái chế thời trang nhanh ở Pan
Rất nhiều hạt bụi và xơ vải lơ lửng trong không khí tại các nhà máy tái chế thời trang nhanh ở Panipat - Ảnh: Guardian.

Ngành công nghiệp thời trang nhanh tạo ra hàng triệu tấn rác dệt mỗi năm và Panipat trở thành điểm đến cho phần lớn số đó. Nhưng, như nhà hoạt động môi trường Varun Gulati nhận định: ''Cái gọi là 'tái chế bền vững' ở đây chỉ là sự đánh đổi. Chúng ta cứu quần áo khỏi bãi rác, nhưng lại chôn vùi sức khỏe con người trong bụi vải và hóa chất''.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi từng gọi Panipat là ''trung tâm tái chế toàn cầu của ngành dệt may''. Thế nhưng, đằng sau danh hiệu đó là những công nhân như Neerma Devi - người chỉ mong được hít thở một bầu không khí sạch.

''Chúng tôi biết công việc này độc hại, nhưng không còn con đường nào khác. Dù khó thở đến mấy, ngày mai chúng tôi vẫn phải trở lại nhà máy'' - Devi trải lòng.

Gia Vũ (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI