 |
| Hình ảnh 5 nữ sinh chặn đường đánh hội đồng em Đ.N.B.L. - nữ sinh lớp 8/8, Trường THCS Trảng Dài, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai bị chia sẻ lên mạng xã hội vào ngày 23/3 - Ảnh chụp màn hình |
Theo dõi thông tin về văn bản chỉ đạo mới nhất của Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến việc yêu cầu học sinh tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, phát tán clip bạo lực học đường lên mạng xã hội, tôi nhận thấy đây là một vấn đề có nhiều tầng nấc cần suy ngẫm.
Quyết định hành chính này rõ ràng xuất phát từ một mục tiêu chính đáng là bảo vệ môi trường sư phạm, ngăn chặn sự lan truyền độc hại của các hành vi bạo lực và bảo vệ tâm lý, danh dự cho chính những nạn nhân trong cuộc. Việc hạn chế những thước phim nhạy cảm xuất hiện tràn lan trên internet là cần thiết để giữ gìn sự bình yên cho không gian mạng.
Tuy nhiên, nhìn từ góc độ thực tế, quy định này cũng đặt ra một băn khoăn lớn về cơ chế giám sát và tính triệt để trong việc giải quyết các xung đột học đường.
Tôi nhận thấy có một thực tế đang tồn tại bấy lâu nay, đó là vai trò điều hướng và thúc đẩy của dư luận xã hội trong việc xử lý các sai phạm. Hãy thẳng thắn nhìn nhận rằng, có những vụ việc bạo lực học đường chỉ thực sự được giải quyết rốt ráo, minh bạch khi có sự vào cuộc giám sát của cộng đồng. Khi một clip được chia sẻ, sức ép từ dư luận chính là động lực mạnh mẽ thúc đẩy các bên liên quan, từ nhà trường đến cơ quan chức năng, phải nhanh chóng đối diện và đưa ra câu trả lời thỏa đáng.
Nếu dòng chảy thông tin này bị khép lại hoàn toàn bằng một lệnh cấm cào bằng, chúng ta dễ đối mặt với nguy cơ các vụ việc bị giữ lại trong phạm vi nội bộ, dẫn đến những cách xử lý mang tính dàn xếp ổn thỏa bề nổi.
Thực trạng tại nhiều cơ sở giáo dục cho thấy, xu hướng xử lý khủng hoảng thường nghiêng về việc hòa giải "đóng cửa bảo nhau", với những lời khuyên răn mang tính xoa dịu rằng bạn bè với nhau thì nên thông cảm và bỏ qua cho nhau. Lối tư duy "dĩ hòa vi quý" ấy vô tình bình thường hóa những tổn thương sâu sắc, trong khi hậu quả để lại là các nạn nhân bị bạo lực học đường có khi phải mang theo những vết sẹo tâm lý nặng nề, cả một đời dài rộng về sau cũng khó lòng thoát ra được.
Trong một không gian học đường, chiếc điện thoại thông minh của học sinh đôi khi giữ vai trò như một công cụ lưu trữ chứng cứ khách quan. Yêu cầu tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh vô tình đẩy các em vào thế khó khi muốn bảo vệ bạn bè hoặc chính bản thân mình trước những cách giải quyết mang tính bao che, đại khái.
Nếu các kênh phản ánh trực tiếp như hòm thư góp ý hay bộ phận tư vấn tâm lý tại trường học chưa tạo được sự tin tưởng tuyệt đối về tính bảo mật, học sinh sẽ rơi vào trạng thái lúng túng, không biết phải bấu víu vào đâu khi chứng kiến cái ác. Việc ghi hình lúc này nên được hiểu là một phản xạ tự vệ, một cách để giữ lại minh chứng xác thực gửi tới người lớn nhằm đòi lại sự công bằng thực sự, hơn là một hành vi vi phạm kỷ luật.
Thay việc áp dụng biện pháp cấm đoán một cách triệt để, giải pháp khả thi nằm ở việc định hướng và quản lý mục đích sử dụng thông tin. Tôi cho rằng ngành giáo dục có thể tập trung vào việc hướng dẫn học sinh phân biệt rõ ranh giới giữa việc ghi hình để làm chứng cứ hợp pháp và việc phát tán lên mạng xã hội nhằm mục đích câu view, kích động. Việc thu thập hình ảnh để cung cấp cho giáo viên, ban giám hiệu hoặc cơ quan công an cần được khuyến khích và bảo vệ.
Ngược lại, những chế tài nghiêm khắc chỉ nên áp dụng đối với các hành vi chia sẻ clip với động cơ bôi nhọ, làm nhục người khác hoặc trục lợi cá nhân trên không gian mạng.
Đồng thời, để quy định này thực sự đi vào đời thực một cách thuyết phục, nhà trường cần chủ động tạo ra những bộ lọc thông tin an toàn. Một hệ thống tiếp nhận phản ánh trực tuyến, bảo mật tuyệt đối danh tính của người tố giác sẽ là nơi để học sinh yên tâm gửi gắm những bằng chứng hình ảnh, video mà không sợ bị trả thù.
Khi các em có được một điểm tựa đáng tin cậy ngay trong lòng nhà trường, nhu cầu tìm kiếm sự can thiệp từ cộng đồng mạng tự khắc sẽ giảm xuống.
Sự bình yên của môi trường giáo dục không đến từ việc giữ cho không gian mạng sạch bóng các clip bạo lực. Điều chúng ta cần làm là triệt tiêu tận gốc hành vi bạo lực trong đời thực. Muốn đạt được điều đó, sự đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu giữa nhà quản lý, nhà trường và học sinh luôn là chìa khóa cốt lõi, giúp con trẻ giữ được lòng dũng cảm đứng về phía lẽ phải nhưng vẫn nằm trong khuôn khổ của sự văn minh và pháp luật.
Thanh Thuý