Giá nhà ngày càng nới rộng giấc mơ an cư của tôi

06/12/2025 - 17:03

PNO - Nỗ lực làm việc, tăng tiết kiệm... kiên trì với giấc mơ mua nhà, có lẽ là câu chuyện chung của hàng triệu bạn trẻ không có “đòn bẩy” gia đình.

Đối với thế hệ trẻ ngày nay, việc sở hữu một căn nhà không còn là điều hiển nhiên, mà là một cuộc chiến đầy cam go. Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, làm công ăn lương, không có hậu thuẫn, nhưng bản thân chưa bao giờ ngừng nỗ lực để biến giấc mơ “an cư” thành hiện thực trong bối cảnh giá nhà liên tục tăng cao.

​Với công việc làm công ăn lương như hiện nay, mức thu nhập của bản thân tôi vẫn chỉ gọi là tạm đủ, chưa thể gọi là dư dả. Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, cả gia đình 3 thế hệ sống trong căn hộ tập thể cũ, bố mẹ đã nghỉ hưu và hiện đang ở cùng bà nội. Từ nhỏ, tôi đã thấm thía cảm giác không có không gian riêng tư.

​Với tôi, căn nhà không chỉ là nơi để ngủ, mà là điểm neo đậu cho mọi thứ - đó là sự ổn định, là một phần của sự tự chủ mà bản thân luôn khao khát.

​Mỗi khi đi làm về, nhìn những bảng hiệu quảng cáo rực rỡ về các dự án căn hộ cao cấp, tôi lại thấy một khoảng cách vô hình. Tôi không đòi hỏi một căn penthouse lộng lẫy, chỉ là một căn hộ nhỏ khoảng 60 - 70 m2 ở khu vực ven đô, đủ để tôi và sau này là gia đình nhỏ của mình có một nơi để trở về.

Có một căn nhà nhỏ của riêng mình là mơ ước của nhiều bạn trẻ - Ảnh: T.A
Có một căn nhà nhỏ của riêng mình là mơ ước của nhiều bạn trẻ - Ảnh: T.A

​Thế nhưng, giấc mơ của tôi lại phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt khi giá nhà đất tại các thành phố lớn liên tục lập đỉnh. Giá một căn hộ chung cư bình dân tại khu vực ngoại thành đã tăng ít nhất 30% - 50%. Căn hộ 2 phòng ngủ mà tôi nhắm tới cách đây vài năm chỉ khoảng 1,5 tỉ đồng, nay đã chạm mốc 2,2 đến 2,5 tỉ đồng.

​Trong khi đó, mức lương của tôi có tăng, nhưng tốc độ tăng lương không theo kịp đà phi mã của giá bất động sản hiện nay.

​Với một người không có hậu thuẫn tài chính từ gia đình, việc phải tích lũy đủ 20% - 30% vốn ban đầu, tương đương khoảng 400 - 600 triệu đồng là một thử thách khổng lồ. Tôi thường ví von: “Giống như mình đang chạy bộ, còn giá nhà đang đi xe máy. Dù có nỗ lực đến mấy, khoảng cách vẫn cứ nới rộng ra”.

Không chấp nhận bỏ cuộc, tôi đã lập ra một kế hoạch tài chính chi tiết và cực kỳ kỷ luật.

Thứ nhất, kỷ luật chi tiêu, cố gắng tăng thu nhập. Ngoài công việc chính, tôi nhận thêm vài dự án freelance buổi tối và cuối tuần. Thu nhập từ công việc phụ chiếm khoảng 30% tổng thu nhập.

Thứ hai, thắt lưng buộc bụng. Tạm thời, trong khoảng thời gian này tôi vẫn sống cùng gia đình, như vậy có thể giảm được chi phí thuê nhà, chỉ mất tiền sinh hoạt phí hàng tháng. Bản thân tôi cũng hạn chế tối đa ăn ngoài, tự nấu ăn và cắt giảm các khoản chi tiêu không thiết yếu​.

Thứ ba, tôi thay đổi nguyên tắc chi tiêu, cố gắng giữ chi phí sinh hoạt ở mức 50%, chi tiêu cá nhân chỉ còn 20%, và nâng mức tiết kiệm/đầu tư lên 30% tổng thu nhập. ​

Đặc biệt, việc lập quỹ khẩn cấp với tôi là vô cùng cần thiết. Nhiều năm nay, tôi luôn duy trì một quỹ khẩn cấp đủ chi tiêu cho 6 tháng, đề phòng rủi ro mất việc, đảm bảo việc tiết kiệm mua nhà không bị gián đoạn.

Giá chung cư hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt - Ảnh: TH
Giá chung cư hiện nay vẫn chưa có dấu hiệu giảm nhiệt - Ảnh: TH

Sau nhiều năm làm việc và thực hiện “kế hoạch cực đoan”, tôi cũng đã tích lũy được một khoản tiền kha khá. Con số này chỉ đủ để làm vốn đối ứng cho một căn hộ 1,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, căn hộ này hiện nay lại khó tìm thấy ở Hà Nội nếu không phải là căn hộ rất cũ hoặc ở quá xa. ​

Tia hy vọng của tôi giờ đây nằm ở chính sách hỗ trợ, chờ đợi các gói vay ưu đãi từ ngân hàng dành cho người mua nhà lần đầu, hoặc các dự án nhà ở xã hội, dù việc tiếp cận còn nhiều khó khăn. Ngoài ra, thay vì cố bám trụ Hà Nội, tôi bắt đầu tìm hiểu các dự án ở các tỉnh giáp ranh, như Hưng Yên, Bắc Ninh, nơi giá bất động sản “dễ thở” hơn, chấp nhận đi làm xa hơn 1 - 2 giờ mỗi ngày.

Bên cạnh đó, bản thân tôi cũng đang tính đến kế hoạch vay mượn thêm một khoản nhỏ từ bạn bè thân thiết hoặc người thân với lãi suất ưu đãi hơn ngân hàng để giảm gánh nặng 20 năm vay nợ.

Tôi nhận thấy câu chuyện của bản thân là câu chuyện chung của hàng triệu bạn trẻ làm công ăn lương không có “đòn bẩy” gia đình. Nó phản ánh một nghịch lý xã hội - dù kiến thức, trình độ và sự nỗ lực của thế hệ này cao hơn, giấc mơ cơ bản về một mái nhà lại trở nên xa vời hơn. ​

Dù vậy, tôi vẫn luôn giữ vững sự kiên trì với công việc, với các khoản tiết kiệm của mình. ​Sự kiên trì chính là “hậu thuẫn” duy nhất mà mình có. Dù con đường dài và khó, nhưng tôi tin rằng chỉ cần không dừng lại, một ngày nào đó, mình sẽ mở được cánh cửa căn nhà của chính mình.

Nhật Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI