Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số?

Đo năng lực hay đo điều kiện?

04/01/2026 - 15:47

PNO - Ở xã tôi công tác, có nhiều người không biết dùng điện thoại thông minh, nhưng khi có việc chung của bản là sẵn sàng đứng ra lo liệu. Có những phụ nữ không làm được thủ tục online, nhưng rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp nhau lúc khó khăn. Những việc ấy không nằm trong máy tính, không hiện thành con số, nhưng nếu thiếu họ, đời sống thôn bản sẽ rất khác.

Ở nơi tôi công tác, nhiều cụ già không nhớ hết mặt chữ, không sử dụng điện thoại
Ở nơi tôi công tác, nhiều cụ già không nhớ hết mặt chữ, không sử dụng điện thoại

Tôi làm công việc hành chính ở một xã miền núi. Ngày ngày lên cơ quan, việc quen thuộc nhất vẫn là tiếp dân, nhận hồ sơ, ghi chép sổ sách, xác nhận giấy tờ cho bà con. Người đến làm những việc mỗi ngày một khác nhau, nhưng ai cũng mang theo chuyện nhà, chuyện ruộng nương, chuyện con cái, chuyện chính sách mà họ còn chưa rõ.

Mấy năm trở lại đây, công việc ở xã thay đổi nhiều. Giấy tờ không còn làm hoàn toàn bằng tay như trước, mà chuyển dần lên máy tính. Có hồ sơ phải nhập dữ liệu, tạo tài khoản, dùng mã định danh, gửi đi qua mạng. Bà con cũng được hướng dẫn làm thủ tục trực tuyến, nộp giấy tờ online, tra cứu thông tin trên điện thoại. Ai cũng nói đó là thuận lợi, là tiến bộ. Tôi cũng thấy vậy, nhất là với những người trẻ.

Nhưng không phải ai cũng theo kịp.

Ở xã miền núi tôi làm việc, chuyện không có điện thoại thông minh vẫn còn nhiều. Có nhà, cả gia đình dùng chung một chiếc máy chỉ có chức năng nghe gọi, pin yếu, bộ nhớ đầy, sóng lúc được lúc mất. Internet hôm nào trời mưa to là chập chờn, buổi tối thì yếu hơn ban ngày. Chưa kể một số cụm dân cư còn chưa có điện. Nhiều người trẻ còn dò dẫm học được cách dùng ứng dụng, chứ người lớn tuổi thường lắc đầu: “Cái này tôi không biết đâu. Sao mà khó nhớ thế cán bộ”.

Nhiều buổi làm việc, chúng tôi phải ngồi hướng dẫn bà con từng bước: tạo tài khoản, nhập mật khẩu, xác thực số điện thoại. Có người quên mật khẩu ngay lần đầu, có người không nhớ mình đã đăng ký bằng số nào. Có bác cầm điện thoại mà tay run run, vừa làm vừa hỏi: “Nhỡ làm sai thì có sao không? Có bị phạt không?”. Có bác còn thật thà: “Mấy năm trước học lớp xóa mù rồi, nhưng nhiều chữ vẫn không nhớ được đâu”. Thậm chí có người tuổi mới trên dưới 40, chúng tôi hướng dẫn đến 20 lần vẫn làm sai… Nghe mà thương nhiều hơn là buồn cười.

Trong khi đang loay hoay như vậy, tôi nghe thông tin về dự kiến chấm điểm công dân số. Nghe đến chữ “chấm điểm”, tự nhiên tôi thấy băn khoăn.

Tôi nghĩ ngay đến những người dân vẫn ngày ngày đến trụ sở xã để làm giấy tờ vì không quen dùng điện thoại. Nếu có bảng điểm, liệu họ sẽ đứng ở đâu? Ở nhóm điểm kém? Và nếu như vậy thì có công bằng không, khi họ không phải không muốn, mà là không có điều kiện để làm tốt hơn?

Làm ở cơ sở, tôi thấy rõ một điều: dùng được hay không dùng được công nghệ nhiều khi không phải do năng lực. Có người rất chịu khó học, nhưng điện thoại cũ quá, không cài nổi ứng dụng. Có người có điện thoại, nhưng sóng yếu, làm nửa chừng thì bị văng ra. Có người có đủ cả, nhưng không có ai chỉ dẫn. Những cái đó không phải ai cũng tự lựa chọn được.

Tôi cũng nghĩ đến tâm lý của bà con. Trước giờ, người dân đã quen với việc làm theo hướng dẫn, theo giấy tờ. Nếu bây giờ biết mình còn bị “chấm điểm”, xếp vào nhóm này nhóm kia, chắc nhiều người sẽ lo lắng, thậm chí né tránh. Ở miền núi, nơi người dân vốn đã thấy mình chậm hơn miền xuôi một bước, thì một bảng xếp hạng, dù xuất phát từ ý tốt, cũng dễ khiến họ thêm ngại ngần.

Ở xã tôi công tác, có nhiều người không biết dùng điện thoại thông minh, nhưng khi có việc chung của bản là sẵn sàng đứng ra lo liệu. Có những phụ nữ không làm được thủ tục online, nhưng rất tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp nhau lúc khó khăn. Những việc ấy không nằm trong máy tính, không hiện thành con số, nhưng nếu thiếu họ, đời sống thôn bản sẽ rất khác.

Tôi nghĩ công dân số không chỉ là người dùng công nghệ giỏi. Công dân, trước hết, vẫn là người sống có trách nhiệm với gia đình, với cộng đồng, chấp hành pháp luật, sẵn sàng học cái mới khi có điều kiện. Nếu chỉ nhìn vào số lần đăng nhập, số giao dịch online để đánh giá, thì e rằng sẽ bỏ sót rất nhiều điều quan trọng.

Người làm việc ở xã như tôi hiểu rõ, công nghệ giúp giảm việc giấy tờ, đỡ đi lại, đỡ phiền hà cho dân. Nhưng giữa việc giúp người dân tiếp cận công nghệ và việc xếp hạng họ là hai chuyện khác nhau. Một bên là nâng đỡ, một bên dễ thành so sánh.

Nếu cần chấm điểm, đánh giá để làm chính sách, theo tôi, nên nhìn vào hạ tầng, vào điều kiện, vào nơi nào còn thiếu sóng, thiếu thiết bị, thiếu người hướng dẫn. Biết chỗ nào khó, thì mới có cách hỗ trợ cho đúng.

Ngồi ở bàn làm việc nhỏ của xã miền núi, tiếp xúc với bà con mỗi ngày, tôi chỉ mong rằng trong quá trình chuyển đổi số, người dân không bị đặt thêm áp lực. Điều họ cần trước tiên vẫn là được hướng dẫn, được giúp đỡ, được đi cùng - chứ không phải lo mình đang đứng ở nhóm điểm nào trong một bảng điểm nào đó.

Hoàng Tòn Sao (Cao Bằng)

Dự thảo Nghị quyết về phát triển công dân số đang được Bộ Công an lấy ý kiến rộng rãi người dân. Việc chấm điểm công dân số nhằm khuyến khích người dân tham gia tích cực vào chương trình phát triển công dân số; không áp dụng để xử phạt, hạn chế quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Diễn đàn “Lo ngại gì khi chấm điểm công dân số?” là nơi lắng nghe những ý kiến đóng góp của bạn đọc, là cầu nối giữa bạn đọc với chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc xây dựng Nghị quyết về phát triển công dân số.

Bài viết xin gửi về email: online@baophunu.org.vn hoặc gửi vào mục Gửi bài ở cuối trang. Bài được đăng sẽ nhận nhuật bút theo quy định của toà soạn.

 
TIN MỚI