Đến Thác Bờ nhâm nhi cá nướng

05/06/2025 - 12:25

PNO - Ở Thác Bờ nói riêng và quanh khu vực Thung Nai của tỉnh Hòa Bình nói chung, giữa sương giăng bảng lảng và tiếng nước vỗ mạn thuyền, một xiên cá nướng dân dã lại có thể trở thành mỹ vị.

Người dân bản địa thường chọn những con cá khoảng 3-5 lạng, vừa phải để nướng chín đều, thịt không bị khô mà vẫn giữ được độ mềm tự nhiên.
Người dân bản địa thường chọn những con cá lớn vừa phải, để nướng chín đều, thịt không bị khô mà vẫn giữ được độ mềm tự nhiên.

Không cầu kỳ, chỉ cần bếp lửa, tre tươi và một chút khéo léo của đôi tay miền núi là đã đủ đánh thức vị giác của kẻ lữ hành.

Cá được đánh từ lòng hồ thủy điện Hòa Bình - vừa sạch, vừa chắc thịt, bởi chúng bơi lội tự do dưới làn nước trong vắt giữa núi non. Những loại cá phổ biến nhất là cá chép, cá trôi, cá lăng, mỗi loại đều có hương vị riêng biệt. Cá chép thịt ngọt và dai, cá trôi thịt trắng và thơm, còn cá lăng thì béo ngậy, tan trong miệng. Loại nào cũng được người dân bản địa khéo léo chọn để nướng chín đều, thịt không bị khô mà vẫn giữ được độ mềm tự nhiên.

Cá tươi rói, không tẩm ướp cầu kỳ, chỉ chút muối hạt, hạt mắc khén, vài lát sả và lá thơm bản địa… là đủ. Mắc khén - thứ gia vị không thể thiếu trong ẩm thực Tây Bắc, có vị cay nồng đặc trưng, khi nhai sẽ hơi tê tê, nhưng sau đó cứ nghe mãi vị thơm trong miệng, kéo đến lồng ngực. Còn lá rừng có mùi thơm thanh mát, khi nướng tỏa ra hương thơm dễ chịu, thấm sâu vào từng thớ thịt cá.

Thứ gia vị tưởng chừng đơn sơ ấy khi gặp lửa, gặp khói, lại tạo ra một mùi vị rất “Tây Bắc”: Mùi ngai ngái của núi, của rừng, cay nhẹ nơi đầu lưỡi, béo thơm từ mỡ cá quyện với mùi tre cháy xém.

Cá sau khi ướp được xiên vào thân tre, nướng bên bếp than hồng. Việc chọn tre cũng rất quan trọng - phải là tre tươi, còn xanh, khi nướng sẽ tiết ra nhựa, tỏa một mùi thơm đặc biệt, thấm vào thịt cá tạo nên hương vị khó quên.

Bếp than được đốt từ than củi bản địa, cháy lâu, tạo nhiệt ổn định và có mùi thơm dịu nhẹ. Mùi thơm ngai ngái của tre cháy bốc lên cùng với hương ngọt của thịt cá tươi, đủ khiến người ta quên hết mệt nhọc đường xa.

Tre tươi khi nướng sẽ tiết ra nhựa có mùi thơm đặc biệt, thấm vào thịt cá tạo nên hương vị khó quên.
Tre tươi khi nướng sẽ tiết ra nhựa có mùi thơm đặc biệt, thấm vào thịt cá tạo nên hương vị khó quên.

Chợ cá nướng thường đỏ lửa than mỗi sáng bên bến thuyền, khi khách hành hương ra đền Chúa Thác Bờ vừa đến. Không cần nhà hàng sang trọng, không bàn ghế trải khăn, chỉ cần một phiên chợ ven sông, một chiếc ghế nhựa thấp, một người phụ nữ vừa quạt than vừa kể chuyện bản mình.

Khung cảnh chợ cá nướng Thác Bờ có nét rất riêng. Những chiếc thuyền nhỏ neo bên bờ, trên thuyền là những rổ cá tươi vừa đánh bắt. Các chị em bên bếp than, tay không ngừng quạt lửa, lật cá, miệng kể những câu chuyện về cuộc sống bản Mường, về những mùa nước cạn, mùa trữ nước trên hồ Hòa Bình. Tiếng cười giòn tan của trẻ con chạy nhảy quanh chợ, tiếng chó sủa xa xa, cùng với âm thanh lách tách của than hồng - những thanh âm đời thường giản dị mà ấm áp.

Tay cầm một xiên cá, gỡ từng thớ thịt thơm nồng khói lửa, cắn một miếng, nghe tiếng da, vảy cá giòn rụm, bên trong mềm thơm. Lớp da ngoài vàng ươm, hơi cháy khét tạo vị đắng nhẹ đặc trưng, tương phản với thịt cá ngọt mềm bên trong. Mỡ cá tan ra nóng hổi, thấm đẫm vị mắc khén và lá rừng, tạo nên hương vị rất riêng, khó diễn tả bằng lời.

Mắt thả theo dòng nước hồ mát rượi loang loáng nắng chiều, những bờ lau rung rinh trong gió như ùa vào trong vị giác. Hồ Hòa Bình lúc này như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu bầu trời xanh thẳm cùng những dãy núi cao. Gió từ lòng hồ thổi lên mang theo hơi nước mát lạnh, cùng với hương khói nướng, vừa mát mẻ vừa ấm áp.

Thế là đủ cho một trải nghiệm ẩm thực trọn vẹn bằng cả ngũ quan: mắt thấy màu vàng ruộm, mũi ngửi thấy hương khói rừng, tai nghe tiếng cá mỡ màng lách tách trên than hồng, tay cảm cái nóng giòn của tre, và miệng - thì chẳng thể ngưng xuýt xoa, trầm trồ.

Những xiên tôm nướng đỏ au.
Những xiên tôm nướng đỏ au.

Thỉnh thoảng, bên xiên cá còn có thêm vài con tôm sông nướng đỏ au, vỏ giòn tan, chấm với muối ớt lá chanh, thứ gia vị cay nồng mà người Mường tin là “ăn để ấm bụng, để khỏe chân trèo dốc”. Tôm sông ở đây to bằng ngón tay, thịt chắc và ngọt. Khi nướng, vỏ tôm chuyển màu đỏ bắt mắt, thịt bên trong trắng ngần, có vị ngọt tự nhiên quyện với vị khói nhẹ của than củi.

Món ăn của Thác Bờ không chỉ ngon nhờ nguyên liệu sạch, mà còn bởi nó mang theo hồn vía của núi rừng và cái mạch nước của “Đà giang độc bắc lưu”. Mỗi miếng cá, con tôm, đều như thấm cả mùi gió rừng, khói bếp... Chẳng cần lời quảng bá, cũng chẳng gắn mác “đặc sản”, vậy mà món ăn ấy vẫn đủ sức lưu vào ký ức du khách như một phần không thể thiếu trong hành trình khám phá cửa ngõ Tây Bắc.

Phía sau mỗi xiên cá nướng là cả một câu chuyện về cuộc sống của người dân bản địa. Họ dậy từ sáng sớm, chèo thuyền ra hồ đánh cá khi trời còn mờ sáng. Những con cá tươi ngon nhất thường được bắt vào lúc này, khi nước hồ còn lạnh và cá còn đang lơ mơ ngủ. Đây không chỉ là nghề kiếm sống mà còn là nét văn hóa truyền thống được truyền từ đời này qua đời khác.

Tàu du lịch cập bến Thác Bờ. Trước mặt là lòng hồ thủy điện Hòa Bình, núi soi bóng nước mênh mông.
Tàu du lịch cập bến Thác Bờ. Trước mặt là lòng hồ thủy điện Hòa Bình, núi soi bóng nước xanh trong.

Có thể người lữ khách sẽ quên tên bản làng, quên con đường ngoằn ngoèo dẫn đến bến thuyền. Nhưng hương vị cá nướng ven hồ, ăn khi tay còn khói, miệng còn nóng, và lòng rưng rưng vì quá đỗi mộc mạc - thì chắc chắn sẽ còn theo lâu lắm.

Nếu có dịp về Thác Bờ, bạn đừng chỉ đi vội qua. Hãy lênh đênh một chuyến thuyền dọc hồ Hòa Bình, ngắm nhìn những dãy núi cao vời vợi đổ bóng xuống mặt nước. Ghé thăm đền bà Chúa Thác Bờ linh thiêng - nơi được người dân địa phương tôn kính là “Mẹ của nước”, cầu nguyện cho mùa màng bội thu, cuộc sống an lành.

Hoặc dành thời gian ngủ lại một đêm trong nhà lưu trú của bản Mường, để cảm nhận nhịp sống yên bình nơi đây. Buổi tối có thể ngồi bên bếp lửa, nghe người già kể những câu chuyện cổ tích về thần núi, thần nước, hoặc những câu ca dao, tục ngữ Mường đầy triết lý cuộc sống. Rồi sáng sớm ra chợ bản - nơi có xiên cá nướng, tiếng chào mời chân chất, và cả hồn vía Tây Bắc còn đọng trong từng làn khói bếp mờ sương.

Uông Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI