Chiều Viêng Chăn nghe khói bếp gọi về

03/05/2025 - 19:54

PNO - Phố ẩm thực ở Viêng Chăn, bên dòng Mê Kông như thảm gấm dệt bằng hương và vị. Ánh hoàng hôn trải mật lên mái hiên, mùi sả, ớt, tiếng cười và tiếng than hồng nổ tí tách, tất cả cùng nhau mở lối vào một thế giới rất Lào: chậm rãi, nồng hậu và đầy bản sắc.

Mì khao soi, ký ức trong thìa nước dùng

Một gánh nhỏ ven đường. Một nồi nước lèo đậm màu cà chua, sánh đỏ, béo ngậy, thơm lừng mùi thịt bằm và ớt phơi nắng. Sợi mì gạo mềm, dẻo, mảnh như lụa, chan đầy nước dùng, rắc thêm hành phi giòn, chút ngò rí tươi rói.

Húp một thìa nước, vị chua thanh, vị cay nhẹ, hậu ngọt, hậu mặn, tất cả cùng nhau lan từ vị giác, khứu giác đến thị giác.

Âm thanh xung quanh cũng là một phần của món ăn: tiếng người bán gọi mời, tiếng muỗng chạm vào tô, tiếng gió sông thổi rì rào thành bản nhạc nền không ai viết, nhưng ai cũng thuộc. Một món mì thôi, nhưng là cả hoàng hôn Viêng Chăn được chan vào.

Xôi nếp, dẻo như lòng mẹ

Xôi được hong trong thúng tre, thứ mùi thơm từ gạo mới hòa lẫn vào hương tre hun khói tạo nên mùi của ký ức. Hạt nếp dẻo mà không nát, trong veo như giọt sương còn đọng trên lá chuối. Đặc biệt, là món chính trong bữa ăn thường ngày nhưng xôi nếp Lào không khiến người ăn bị nóng cổ.

Nắm xôi được cuộn tròn trong lòng bàn tay, ăn kèm với miếng thịt nướng nóng hổi hoặc chỉ cần chấm chút muối mè, đơn sơ mà đủ đầy.

Cái ngon không đến từ sự phức tạp, mà từ độ dẻo kết nối, hương thơm gắn bó, như hơi ấm của gia đình gói gọn trong lòng bàn tay.

Gà nướng tí tách trên bếp than hồng

Gà tẩm ướp từ sớm: sả đập dập, riềng giã nhuyễn, tỏi băm, nước mắm lên men đậm đà, chút ngò gai xắt nhỏ. Gà ép phẳng trên vỉ tre, nướng đều 2 mặt.

Da gà căng bóng, hơi cháy cạnh. Thịt bên trong vừa chín tới, không hề khô, mọng nước và thơm dịu. Mỗi lần mỡ chảy xuống than, khói lại bốc lên, tí tách cả một góc phố.

Cắn một miếng, lớp da giòn vỡ tan, phần thịt mềm mượt, vị ngọt lan ra. Không chỉ ăn bằng miệng, mà bằng cả khứu giác và ký ức. Món gà, nghe tưởng bình thường, nhưng khi qua bàn tay người Lào, trở thành bản giao hưởng của lửa, kiên nhẫn và sự tinh tế.

Gỏi thịt bằm - larb sống động

Một món sống, nhưng đầy sinh lực. Thịt bò xắt mỏng, tái bằng nước chanh, trộn cùng sả non, ớt tươi, lá bạc hà, lá chanh và thính gạo rang thơm nức.

Mỗi thành phần như một cá tính: chua gắt, cay rát, thơm nồng, the mát - nhưng khi hòa quyện lại dịu dàng một cách bất ngờ.

Larb không chỉ để ăn mà để thưởng thức cả bằng xúc giác - bốc bằng tay, cuốn cùng rau rừng và cảm nhận rõ từng vị chạy khắp đầu lưỡi.

Vị cay khiến mồ hôi rịn ra, vị the khiến tai ù nhẹ, vị chua như kéo hồn người về với rừng xanh. Một món gỏi, nhưng như cuộc trò chuyện không lời, chỉ cần cảm xúc.

Tam mak houng, “tiếng trống” giã đu đủ

Một chiếc cối đá, chày gỗ, đu đủ xanh nạo sợi, cà pháo chẻ đôi, tỏi, ớt tươi, nước mắm lên men, chút mắm cá, đường thốt nốt, tất cả được giã tay chậm rãi.

Mỗi tiếng giã tựa một nhịp trống, rộn ràng, đều đặn, như gọi mọi người về mâm. Món ăn bung hương: mặn, ngọt, cay, chua, thơm, mỗi thứ giữ cá tính, không át lẫn nhau.

Đu đủ giòn, thấm đẫm nước trộn, ngấm vị đến tận lõi. Vị chát nhẹ của cà pháo, vị nồng của mắm cá khiến món ăn vừa bùng nổ, vừa gợi nhớ. Không thể ăn một mình. Phải có tiếng cười, có xôi, có người bên cạnh để xuýt xoa cùng nhau.

Or lam, món hầm quyện hương thảo mộc

Một món hầm trứ danh vùng Luang Prabang. Cà tím, nấm mèo, ớt khô, sả đập, da trâu hoặc sườn non, nấu chung với lá mắc khén và thảo mộc bản địa.

Nước hầm sánh, đậm đà nhưng không gắt, thơm thoảng hương rừng. Một muỗng đưa lên miệng, cảm giác như ngồi giữa núi đồi, nghe tiếng gió thổi qua thung lũng.

Or lam là món ăn của người biết chờ, biết lắng nghe. Không có gì quá mạnh, nhưng để lại dư âm rất lâu. Giống tính cách người Lào, không vội, không ào ạt, mà đậm sâu, gắn bó.

Cá nướng, khúc lặng của chiều

Cá sông tươi được nhồi sả, lá chanh, lá nguyệt quế rồi phủ muối hạt, nướng trên than đỏ rực. Lửa liếm nhẹ làm bong lớp vảy cá, để lộ phần thịt trắng ngần, thơm lừng mùi đồng nội.

Miếng cá cắn vào, vừa ngọt, vừa chắc, hơi khói ám nhẹ, như ăn cả chiều hoàng hôn. Chấm cùng jaew bong cay nồng (tương ớt Lào - một loại nước chấm lên men với ớt nướng và mắm) tất cả như vỡ oà trong khoang miệng.

Cá nướng không vội vàng. Nó dành cho lúc gió mát, lòng dịu, người ngồi chậm lại để lắng nghe vị của thời gian. Ăn món này, như thở cùng sông nước.

Thực khách thưởng đặc sản quyện gió sông Mê Kông trên phố ẩm thực Viêng Chăn
Thực khách thưởng đặc sản quyện gió sông Mê Kông trên phố ẩm thực Viêng Chăn

Phố ẩm thực Viêng Chăn bên bờ sông Mê Kông không chỉ là nơi để ăn. Nó là một không gian sống, nơi món ăn là ngôn ngữ. Là nụ cười không cần phiên dịch. Là hoàng hôn dội xuống mặt sông, rồi dội lên trong từng miếng gà nướng, từng muỗng or lam.

Ăn để no. Ăn để thương. Và ăn để nhớ rằng có một Viêng Chăn như thế - hiền lành, mềm mại, đậm đà, sâu sắc.

Bài và ảnh: Bích Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI