PNO - Khi đã cảm thấy mình khóc đủ rồi, ngu ngốc đủ rồi, bị lợi dụng đủ rồi, thì hãy gạt nước mắt mà đứng dậy.
| Chia sẻ bài viết: |
Tâm Tâm 20-03-2024 08:42:02
Chúc mừng cho chị thoát được mối tình ngang trái. Cố gắng lên chị nhe.
Tâm Như 19-03-2024 16:02:55
Chia sẻ với chị, vì tôi cũng đang trong hoàn cảnh giống vậy.
An An 19-03-2024 16:01:52
Bạn đau khổ một, nhưng vợ con anh ta nếu biết được sẽ đau khổ gấp 10. Thôi thì coi như cái giá phải trả thôi chị.
Phương 19-03-2024 16:00:44
Tui lại thấy bạn chia tay được anh ta thì nên mừng hơn là đau khổ.
Minh Lan 19-03-2024 04:32:21
Chị đã làm đúng rồi. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi. Cố vượt qua cảm xúc này. Một thời gian rồi sẽ quên
Thanh Mỹ 18-03-2024 13:12:53
Bạn đau khổ là cái giá bạn phải trả đó. Giờ hãy coi như mình trả xong rồi. Khép nó lại và bắt đầu cuộc sống mới đi. Đừng tìm cách níu kéo hay quay lại nữa. Rồi mọi chuyện sẽ qua.
Linh Nga 18-03-2024 11:09:05
Chị đau khổ, chứ chị có nghĩ là chị từng làm một người phụ nữ đau khổ hay không? Ác giả ác báo đấy chị. May mà còn biết quay đầu.
Vợ 48 tuổi, thu nhập 20 triệu đồng/tháng nhưng đòi nghỉ hưu non vì áp lực công việc. Chồng khuyên thì bị trách vô tâm, tham tiền. Chồng phải làm sao?
Nếu vợ em đã quyết tâm nộp đơn thì hành vi của cô ấy sẽ rạch ròi hơn. Người muốn rời đi thường lạnh lùng, dứt khoát, giữ khoảng cách rõ rệt.
Đi du học không có nghĩa con bỏ rơi gia đình. Con chỉ chọn cách xây nền tảng vững chắc hơn để sau này giúp họ một cách có ý nghĩa hơn.
Khi tôi bế con, ôm ấp và chơi cùng con, cho con bú, chồng tôi khó chịu ra mặt.
Thời gian sẽ điều chỉnh mọi thứ. Tình bạn đích thực sẽ ở lại và những mối quan hệ không còn phù hợp sẽ tự nhiên trôi đi.
Mẹ ép con trai hủy hôn vì phát hiện cô dâu có con riêng... Mẹ giận không phải vì đứa bé mà vì sự không trung thực...
Ba mẹ tôi dễ giận hờn chuyện nhỏ, cãi nhau thì ăn riêng, gọi điện mắng vốn con. Tôi đi làm xa mà bế tắc, phải làm sao để hàn gắn?
Chị không sai khi muốn bảo vệ tài chính gia đình, anh cũng không sai khi giúp anh trai, vấn đề chỉ ở cách hai người chia sẻ với nhau.
Điều chị cần làm là kết nối lại với chồng. Một chuyến về quê có lẽ là cần thiết lúc này.
Tôi từ một phụ nữ hoàn toàn tin tưởng, yêu chiều chồng đã biến thành kẻ ghê gớm, ngoa ngoắt, hay nói móc, nói xiên.
Hôn nhân cô đơn vì chồng vô tâm. Muốn tâm sự, chồng bảo "để mai tính". Làm sao để xóa khoảng cách vợ chồng, bảo trì hôn nhân?
Ai cũng có những quyết định trong khoảnh khắc mà chỉ khi mọi việc qua rồi mới thấy lẽ ra nên làm khác đi.
Hôn nhân trở nên nhàm chán. Nhưng khi H. xuất hiện, tôi rung động, muốn chưng diện. Tôi sợ chồng phát hiện dù chỉ là tin nhắn công việc.
Khi sóng gió qua đi, em sẽ thấy bài học này tuy đắt nhưng giúp vợ chồng em hiểu và gắn bó với nhau hơn.
Chỉ khi biết tận cùng sự thật, em mới đủ cơ sở để quyết định tiến hay lùi.
Bố tôi nói có những phụ nữ ta chỉ nên yêu thôi, không thể chọn làm vợ dù có thể mãi nhớ, mãi yêu họ suốt đời và bố cũng vậy.
Cuộc đời dài lắm và không ai đáng phải sống thêm từng ngày trong sự mệt mỏi, buồn chán và gượng ép.
Em tuyệt vọng vì bạn trai nghèo chí tiến thủ. Anh lười việc, mê game, liên tục mượn tiền em để tiêu xài. Em cần dứt tình hay uốn nắn?