Đánh con để rồi ân hận

09/01/2022 - 07:03

PNO - Đánh con là hành vi mà đa số cha mẹ từng làm khi không kiểm soát được cảm xúc. Để rồi sau đó là sự hối hận và để lại những vết thương thể chất, tâm lý cho đứa trẻ. Hãy cùng nghe tâm sự của các ông bố, bà mẹ về những lần đánh con để biết được sự day dứt, ăn năn của họ lớn cỡ nào. Họ ước ao nếu có thể quay lại thời gian thì sẽ không bao giờ làm thế với con mình.

Chị P.T.H., 38 tuổi, ngụ tại TP.Thủ Đức nhớ về lần đánh con của mình. Chuyện xảy ra cách đây sáu năm nhưng chị chưa bao giờ thôi dằn vặt. Khi ấy, con trai chị H. mới năm tuổi, ngày mùng Một tết, bé đi vệ sinh trong toilet. Vừa sửa soạn xong cơm tết cúng ông bà, chị vào tìm con để giúp cháu rửa ráy thì cậu con trai nghịch ngợm, bôi hết phân lên tường và sàn nhà vệ sinh. Lúc đó, chị giận quá mất khôn, dùng tay phát tới tấp vào mông con rất mạnh. Con la khóc, ba của bé phải vào can, bế bé ra ngoài. 

Đánh con là hành vi mà đa số cha mẹ từng làm khi không kiểm soát được cảm xúc
Đánh con là hành vi mà đa số cha mẹ từng làm khi không kiểm soát được cảm xúc

“Khi ấy, tôi vừa dọn nhà vệ sinh vừa khóc nức nở vì tôi đã đánh con. Tôi tự đấm vào ngực mình rất mạnh nhiều lần để cảm nhận nỗi đau đớn tôi vừa làm với con”, chị H. kể. Trẻ con vô tư lắm, con trai chị H. không hề ghét mẹ, sau khi bị mẹ đánh từ từ cháu cũng nín khóc. Con biết mình đã sai vì nghịch ngợm, không hề trách mẹ đánh mình mà còn chủ động đeo bám, xin lỗi mẹ, ôm ấp mẹ. Lúc này, chị H. càng tự trách mình cư xử thua cả một đứa trẻ lên năm. Lấy hết dũng khí, chị kiểm tra mông của bé, thấy các dấu tay phát lên in hằn đỏ lừ, bầm tím. Đó là lần duy nhất chị H. đánh con. Nhưng dù sau này, chị bù đắp cho con bao nhiêu đi nữa thì trong sâu thẳm tâm can, chị vẫn nghĩ mình là người mẹ không tốt. Thỉnh thoảng, ngủ mơ chị thấy mình đánh con, giật mình tỉnh dậy, ám ảnh, ăn năn, dằn vặt. 

Anh N.Đ.H., 43 tuổi, ngụ tại Q.Tân Bình, TPHCM kể về một lần đánh con của mình. Khi ấy con trai 15 tuổi của anh bỗng dưng ương bướng. Lúc mẹ đang lúi húi dọn cơm thì thằng con trai cứ ngồi cắm mặt vào máy tính chơi game. Anh nhắc nhở con phụ mẹ dọn cơm thì thằng bé vùng vằng, đi ra khỏi phòng nhưng cố tình dập cửa rất to để tỏ thái độ không hài lòng. Lửa giận bùng lên, anh Đ. ném luôn chiếc ly uống nước đang cầm trên tay về phía con. Chiếc ly đập vào tường bể tan tành, mảnh vỡ văng trúng chân khiến con trai anh bị chảy máu.

Thấy máu chảy ra, anh như bừng tỉnh giữa cơn ngu muội, vội vàng xin lỗi con và xử lý vết thương cho cậu bé. “Nếu hôm đó, con bị thương nặng hơn thì tôi không thể sống nổi. Cũng may, ông trời còn cho tôi cơ hội để sửa sai, thay đổi”, anh Đ. nói. Sau lần ấy, mỗi khi có mâu thuẫn với con trai, anh đều tránh tranh luận trực tiếp. Anh để vợ và con nói chuyện. Vợ anh mềm mỏng hơn, chí ít cũng không xảy ra sự cố hung bạo với con như anh từng làm.

Từng đánh con ở các mức độ từ nhẹ tới nặng xảy ra khá phổ biến nhưng không phải lúc nào cha mẹ cũng nhận thức được. Mong rằng thông qua những câu chuyện trên sẽ giúp nhiều phụ huynh tự soi xét và điều chỉnh hành vi của mình. 

Trâm Anh
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI