Cưu mang những đứa trẻ côi cút trong đại dịch

17/09/2021 - 12:02

PNO - Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng…

Mùa dịch, có những đứa trẻ bỗng dưng mồ côi. Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng…

Chuyện hai bé sơ sinh nhiễm COVID-19 

Giữa tháng 9/2021, khi khắp nơi đều có thể ẩn chứa mầm bệnh, các bác sĩ một bệnh viện ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết có hai em bé bị bỏ rơi: một bé ba tháng và một bé năm tháng. Kết quả xét nghiệm phát hiện hai bé đều đã nhiễm COVID-19. Hai đứa trẻ mồ côi được chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 4. 

Hoàn cảnh đặc biệt của hai em khiến các bác sĩ, nhân viên y tế và những tình nguyện viên đều thương mến, thay nhau bồng bế chăm sóc, háo hức mua sắm nào bình sữa, nào thau tắm… Nhiều nhà hảo tâm cũng gửi sữa, tã lót, cháo gói dinh dưỡng, dầu tắm… vào cho hai bé. Có bạn tình nguyện viên là F0 khỏi bệnh đã xin ở lại để tiện chăm sóc hai em. Qua những lúng túng ban đầu vì chưa bao giờ làm mẹ, các nữ tình nguyện viên tại Bệnh viện Dã chiến số 4 dần trở nên thạo việc, đến nay ai cũng đã biết ẵm bồng, đút sữa và ru bé ngủ. 

Hoàn cảnh đặc biệt của hai em khiến các bác sĩ, nhân viên y tế và những tình nguyện viên đều thương mến
Hoàn cảnh đặc biệt của hai em khiến các bác sĩ, nhân viên y tế và những tình nguyện viên đều thương mến

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 4) - xúc động chia sẻ: “Mùi yêu thương chân thành nó kỳ lạ vậy đó, những người xa lạ có duyên đến với nhau, dành thời gian chăm sóc nhau, dù mệt mỏi cũng không bao giờ gắt gỏng. Sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ trẻ, cũng giống như cuộc chiến với COVID-19. Khi số liệu tử vong và nhập viện giảm nhẹ, và khi COVID-19 vẫn chưa làm khó những mầm non tương lai đó, thì chúng tôi vẫn mãi bám víu vào những ánh sáng hy vọng ấy… dù le lói, vẫn đáng để nhìn vào mà đi tiếp”. 

Hai em bé bị bỏ rơi, được các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 4 chăm sóc  - ẢNH: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Hai em bé bị bỏ rơi, được các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 4 chăm sóc - ẢNH: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Đứa bé mất cha được cả khu trọ cưu mang

“Thiệt tình, thằng này cứ hễ giãn cách là nó nhập viện”, chị Nguyễn Thị Kim Ngân - chủ nhà trọ số 5/3 Hồ Học Lãm, P.16, Q.8 - nóng ruột thốt lên, khi không thể liên lạc được xe cứu thương cũng như lực lượng y tế để đưa Ngô Văn Hai (36 tuổi) đi bệnh viện hôm 23/8 vừa rồi. Nhìn Hai trong cơn hấp hối, chị không chờ đợi lâu hơn nữa, nên đã nhờ người chở anh chạy thẳng ra chốt, rồi nhờ lực lượng trực chốt đưa anh nhập viện trong hoàn cảnh thành phố siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch. 

Đưa Hai đến bệnh viện xong, chị trở về nhà, lấy vài lốc sữa và một ít bánh kẹo mang sang phòng trọ cho bé N.T.L. (năm tuổi), con trai anh Hai - đứa bé đã mất mẹ đang sống với ba.

Những tình huống như thế diễn ra rất thường xuyên trong vòng nửa năm cha con anh Hai thuê trọ nhà chị Ngân. Anh Hai mồ côi cha mẹ, từ nhỏ được một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi nhận về nuôi nấng. Hiện anh đang làm việc tại một công ty gia công giày dép. 

Mấy tháng trước, L. thỏ thẻ thông báo: “Bác Ngân ơi, mai ba con đi bệnh viện”. Có lẽ, Hai đã thu xếp, dặn dò con rất nhiều, nên việc “đi bệnh viện” của ba trở thành chuyện lớn đối với đứa trẻ. L. được ba gửi lại, nhờ chị Nga - người thuê trọ gần phòng chăm sóc. Đứa trẻ gần như đã quen với việc ăn ở cùng hàng xóm.

“Chị ơi, em bị bướu bao tử, mà bướu độc”, Hai thông báo với người chủ nhà trọ khi anh từ bệnh viện trở về. Không hỏi nhiều về bệnh tình của Hai, nhưng trong lòng chị Ngân, ý nghĩ về sự nguy kịch hiện lên. Chị cầm 500.000 đồng và mấy bọc sữa đưa cho Hai, rồi vận động thêm bên ngoài, mỗi người một ít hỗ trợ hai cha con trong lúc khó khăn. Đến ngày 23/8, Hai lại khó thở và phải nhập viện. 

Hôm anh còn ở bệnh viện, L. mượn điện thoại hàng xóm gọi cho ba, rồi đưa bác Ngân nói chuyện. Chị nhìn vào video, thấy Hai suy sụp, gần như da bọc xương, chỉ còn hai mắt lộ ra. Cố nén chua xót, chị bảo: “Em phải cố khỏe lại để về nuôi con nha”. Không đáp lại lời chị, Hai khó khăn gật đầu, như một lời hứa.

Bé N.T.L. hiện sống cùng chị Nga và được  cả xóm trọ yêu thương - ẢNH: THU LÊ
Bé N.T.L. hiện sống cùng chị Nga và được cả xóm trọ yêu thương - ẢNH: THU LÊ

Vậy mà chỉ hai ngày sau, bé L. lại mếu máo tìm người chủ nhà trọ thông báo: “Bác Ngân ơi, ba con mất rồi!”. Bệnh viện trả xác anh về nhà trọ do anh không chết vì COVID-19. Là người dưng nước lã, nhưng “nghĩa tử là nghĩa tận”, chị Ngân đứng ra làm đám tang cho người thuê trọ xấu số. Chị huy động cả nhà trọ, ai có nhiêu góp nhiêu để chung tay cùng chị. Song song đó, chị thông báo với phường, mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để mọi việc suôn sẻ hơn, bởi trong thời điểm giãn cách, muốn làm gì cũng khó. UBND P.16, Q.8 đã liên hệ dịch vụ mai táng để họ lo trọn gói tang lễ cho anh Hai. UBND P.16 đã bàn với nhà trọ, sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng, nửa còn lại mong nhà trọ đóng góp thêm. Họ mượn sân nhà trọ chị Ngân làm đám tang. 

Từ ngày không còn ba, L. suốt ngày quấn quýt theo chân chị Nga hàng xóm. Chị Nga năm nay 42 tuổi, rời quê Bình Phước lên TP.HCM làm công nhân cho một công ty tư nhân. Hai đứa con của chị gửi cho nội ở quê. Thương hoàn cảnh đứa trẻ côi cút, nên từ ngày anh Hai đi viện, chị gọi L. qua phòng trọ của mình để tiện cơm nước, chăm sóc. “Cháu ở với tôi, được người ta cho bánh sữa đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Cháu cũng chẳng ăn uống bao nhiêu nên tôi ráng lo, chừng nào đủ thất, phía ba cháu lên nhận thì mình giao lại”, chị Nga tâm sự. Không chỉ chăm sóc bé L., mỗi ngày ba bữa, chị còn nấu cơm cúng anh Hai ngay trong phòng trọ.

Nhiều lúc thằng bé chạy đi tìm bác Ngân để trò chuyện, lâu dần cảm giác gần như ruột thịt. Thế nên, chị Ngân tâm sự, chị lo đứa trẻ không có tương lai khi trở về một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi nào đó. Khi đến thăm và tặng sữa cho bé L., chị Bùi Thị Kim Hường - Chủ tịch Hội LHPN P.16 - động viên nhà trọ cố gắng chăm sóc cháu đến hết mùa dịch. Nếu người thân ở quê không ai đón cháu, chị sẽ nhận L. về nuôi. Với chỗ dựa chắc chắn ấy, chị Ngân đang cố gắng thuyết phục để giữ L. ở lại thành phố. 

Hiếu Hiền - Thu Lê

 
Array ( [news_id] => 1446116 [news_title] => Cưu mang những đứa trẻ côi cút trong đại dịch [news_title_seo] => Cưu mang những đứa trẻ côi cút trong đại dịch [news_supertitle] => [news_picture] => cuu-mang-nhung-dua-tre-coi-cut-_1631814025.jpg [news_subcontent] => Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng… [news_subcontent_seo] => Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng… [news_headline] => Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng… [news_content] =>

Mùa dịch, có những đứa trẻ bỗng dưng mồ côi. Hoàn cảnh thương tâm của những em bé ăn chưa no, lo chưa tới mà đã không còn chỗ dựa trên đời, khiến ai biết chuyện cũng cảm thấy nhói lòng…

Chuyện hai bé sơ sinh nhiễm COVID-19 

Giữa tháng 9/2021, khi khắp nơi đều có thể ẩn chứa mầm bệnh, các bác sĩ một bệnh viện ở Q.Bình Thạnh (TP.HCM) cho biết có hai em bé bị bỏ rơi: một bé ba tháng và một bé năm tháng. Kết quả xét nghiệm phát hiện hai bé đều đã nhiễm COVID-19. Hai đứa trẻ mồ côi được chuyển về Bệnh viện Dã chiến số 4. 

Hoàn cảnh đặc biệt của hai em khiến các bác sĩ, nhân viên y tế và những tình nguyện viên đều thương mến, thay nhau bồng bế chăm sóc, háo hức mua sắm nào bình sữa, nào thau tắm… Nhiều nhà hảo tâm cũng gửi sữa, tã lót, cháo gói dinh dưỡng, dầu tắm… vào cho hai bé. Có bạn tình nguyện viên là F0 khỏi bệnh đã xin ở lại để tiện chăm sóc hai em. Qua những lúng túng ban đầu vì chưa bao giờ làm mẹ, các nữ tình nguyện viên tại Bệnh viện Dã chiến số 4 dần trở nên thạo việc, đến nay ai cũng đã biết ẵm bồng, đút sữa và ru bé ngủ. 

Hoàn cảnh đặc biệt của hai em khiến các bác sĩ, nhân viên y tế và những tình nguyện viên đều thương mến
Hoàn cảnh đặc biệt của hai em khiến các bác sĩ, nhân viên y tế và những tình nguyện viên đều thương mến

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố (đang làm nhiệm vụ tại Bệnh viện Dã chiến số 4) - xúc động chia sẻ: “Mùi yêu thương chân thành nó kỳ lạ vậy đó, những người xa lạ có duyên đến với nhau, dành thời gian chăm sóc nhau, dù mệt mỏi cũng không bao giờ gắt gỏng. Sứ mệnh chăm sóc và bảo vệ trẻ, cũng giống như cuộc chiến với COVID-19. Khi số liệu tử vong và nhập viện giảm nhẹ, và khi COVID-19 vẫn chưa làm khó những mầm non tương lai đó, thì chúng tôi vẫn mãi bám víu vào những ánh sáng hy vọng ấy… dù le lói, vẫn đáng để nhìn vào mà đi tiếp”. 

Hai em bé bị bỏ rơi, được các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 4 chăm sóc  - ẢNH: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ
Hai em bé bị bỏ rơi, được các y bác sĩ tại Bệnh viện Dã chiến số 4 chăm sóc - ẢNH: BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ

Đứa bé mất cha được cả khu trọ cưu mang

“Thiệt tình, thằng này cứ hễ giãn cách là nó nhập viện”, chị Nguyễn Thị Kim Ngân - chủ nhà trọ số 5/3 Hồ Học Lãm, P.16, Q.8 - nóng ruột thốt lên, khi không thể liên lạc được xe cứu thương cũng như lực lượng y tế để đưa Ngô Văn Hai (36 tuổi) đi bệnh viện hôm 23/8 vừa rồi. Nhìn Hai trong cơn hấp hối, chị không chờ đợi lâu hơn nữa, nên đã nhờ người chở anh chạy thẳng ra chốt, rồi nhờ lực lượng trực chốt đưa anh nhập viện trong hoàn cảnh thành phố siết chặt hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch. 

Đưa Hai đến bệnh viện xong, chị trở về nhà, lấy vài lốc sữa và một ít bánh kẹo mang sang phòng trọ cho bé N.T.L. (năm tuổi), con trai anh Hai - đứa bé đã mất mẹ đang sống với ba.

Những tình huống như thế diễn ra rất thường xuyên trong vòng nửa năm cha con anh Hai thuê trọ nhà chị Ngân. Anh Hai mồ côi cha mẹ, từ nhỏ được một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi nhận về nuôi nấng. Hiện anh đang làm việc tại một công ty gia công giày dép. 

Mấy tháng trước, L. thỏ thẻ thông báo: “Bác Ngân ơi, mai ba con đi bệnh viện”. Có lẽ, Hai đã thu xếp, dặn dò con rất nhiều, nên việc “đi bệnh viện” của ba trở thành chuyện lớn đối với đứa trẻ. L. được ba gửi lại, nhờ chị Nga - người thuê trọ gần phòng chăm sóc. Đứa trẻ gần như đã quen với việc ăn ở cùng hàng xóm.

“Chị ơi, em bị bướu bao tử, mà bướu độc”, Hai thông báo với người chủ nhà trọ khi anh từ bệnh viện trở về. Không hỏi nhiều về bệnh tình của Hai, nhưng trong lòng chị Ngân, ý nghĩ về sự nguy kịch hiện lên. Chị cầm 500.000 đồng và mấy bọc sữa đưa cho Hai, rồi vận động thêm bên ngoài, mỗi người một ít hỗ trợ hai cha con trong lúc khó khăn. Đến ngày 23/8, Hai lại khó thở và phải nhập viện. 

Hôm anh còn ở bệnh viện, L. mượn điện thoại hàng xóm gọi cho ba, rồi đưa bác Ngân nói chuyện. Chị nhìn vào video, thấy Hai suy sụp, gần như da bọc xương, chỉ còn hai mắt lộ ra. Cố nén chua xót, chị bảo: “Em phải cố khỏe lại để về nuôi con nha”. Không đáp lại lời chị, Hai khó khăn gật đầu, như một lời hứa.

Bé N.T.L. hiện sống cùng chị Nga và được  cả xóm trọ yêu thương - ẢNH: THU LÊ
Bé N.T.L. hiện sống cùng chị Nga và được cả xóm trọ yêu thương - ẢNH: THU LÊ

Vậy mà chỉ hai ngày sau, bé L. lại mếu máo tìm người chủ nhà trọ thông báo: “Bác Ngân ơi, ba con mất rồi!”. Bệnh viện trả xác anh về nhà trọ do anh không chết vì COVID-19. Là người dưng nước lã, nhưng “nghĩa tử là nghĩa tận”, chị Ngân đứng ra làm đám tang cho người thuê trọ xấu số. Chị huy động cả nhà trọ, ai có nhiêu góp nhiêu để chung tay cùng chị. Song song đó, chị thông báo với phường, mong nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để mọi việc suôn sẻ hơn, bởi trong thời điểm giãn cách, muốn làm gì cũng khó. UBND P.16, Q.8 đã liên hệ dịch vụ mai táng để họ lo trọn gói tang lễ cho anh Hai. UBND P.16 đã bàn với nhà trọ, sẽ hỗ trợ 10 triệu đồng, nửa còn lại mong nhà trọ đóng góp thêm. Họ mượn sân nhà trọ chị Ngân làm đám tang. 

Từ ngày không còn ba, L. suốt ngày quấn quýt theo chân chị Nga hàng xóm. Chị Nga năm nay 42 tuổi, rời quê Bình Phước lên TP.HCM làm công nhân cho một công ty tư nhân. Hai đứa con của chị gửi cho nội ở quê. Thương hoàn cảnh đứa trẻ côi cút, nên từ ngày anh Hai đi viện, chị gọi L. qua phòng trọ của mình để tiện cơm nước, chăm sóc. “Cháu ở với tôi, được người ta cho bánh sữa đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Cháu cũng chẳng ăn uống bao nhiêu nên tôi ráng lo, chừng nào đủ thất, phía ba cháu lên nhận thì mình giao lại”, chị Nga tâm sự. Không chỉ chăm sóc bé L., mỗi ngày ba bữa, chị còn nấu cơm cúng anh Hai ngay trong phòng trọ.

Nhiều lúc thằng bé chạy đi tìm bác Ngân để trò chuyện, lâu dần cảm giác gần như ruột thịt. Thế nên, chị Ngân tâm sự, chị lo đứa trẻ không có tương lai khi trở về một cơ sở nuôi dạy trẻ mồ côi nào đó. Khi đến thăm và tặng sữa cho bé L., chị Bùi Thị Kim Hường - Chủ tịch Hội LHPN P.16 - động viên nhà trọ cố gắng chăm sóc cháu đến hết mùa dịch. Nếu người thân ở quê không ai đón cháu, chị sẽ nhận L. về nuôi. Với chỗ dựa chắc chắn ấy, chị Ngân đang cố gắng thuyết phục để giữ L. ở lại thành phố. 

Hiếu Hiền - Thu Lê

[news_source] => [news_tag] => mồ côi,mất người thân vì dịch bệnh,phòng. chống dịch,COVID-19 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-09-17 00:38:04 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-09-17 12:02:13 [news_relate_news] => 1445993,1445974,1445929, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hoi-va-cuoc-song [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 508 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cuu-mang-nhung-dua-tre-coi-cut-trong-dai-dich-a1446116.html [tag] => mồ côimất người thân vì dịch bệnhphòng chống dịchCOVID 19 [daynews2] => 2021-09-17 12:02 [daynews] => 17/09/2021 - 12:02 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI