Hành trình nâng bước trẻ mồ côi sau đại dịch - Bài 1:

Cuộc sống mới ở ngôi trường mang tên Hy Vọng

16/06/2025 - 06:29

PNO - Với sự kết nối của Hội LHPN TPHCM, 3 năm qua, 90 trẻ mồ côi cha, mẹ vì COVID-19 đã có mái ấm mới tại Trường tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng ở TP Đà Nẵng (thuộc Tập đoàn FPT). Nơi đây không chỉ là trường học mà còn là gia đình thứ hai đầy yêu thương, chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng đã vụt tắt.

Đại dịch COVID-19 đã để lại những mất mát không gì bù đắp được, đặc biệt là hàng ngàn trẻ thơ bỗng chốc mồ côi, mất đi điểm tựa gia đình. Trước nỗi đau ấy, năm 2021, Báo Phụ nữ TPHCM phối hợp với Hội LHPN TPHCM khởi xướng chương trình “Vòng tay yêu thương”, kết nối những tấm lòng nhân ái để nâng đỡ các em. 4 năm qua, hành trình ấy vẫn bền bỉ lan tỏa yêu thương.

Bước ngoặt cuộc đời

19g, sau khi rời trại hè trở về ký túc xá, Tào Quảng Doanh - học sinh lớp Mười một - bắt đầu ngay vào việc tự học. Doanh đang tìm tòi các kiến thức chuẩn bị cho cuộc thi dành cho học sinh giỏi khối Mười và Mười một ở các trường khu vực phía Nam. Doanh cho biết đang tập trung học chuyên sâu các môn để chuẩn bị cho ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch.

Doanh là 1 trong 90 trẻ mồ côi vì COVID-19 được Hội LHPN TPHCM gửi ra học tập tại Trường Hy Vọng kể từ sau dịch. 10 tháng trước, lần đầu Doanh đặt chân ra Đà Nẵng, hành trang em mang theo chỉ có vài bộ quần áo, tập vở nhưng lo lắng thì nhiều vô kể. Còn bây giờ em đã là một phần của ngôi nhà chung.

Mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi, đến năm 2021, Doanh lại mồ côi cha. Mặc dù còn có 2 anh trai bên cạnh, nhưng mất một thời gian dài em mới có thể bước ra khỏi bóng tối để nhìn cuộc sống lạc quan hơn. Tuy nhiên, khó khăn vẫn kéo dài khi em mất đi chỗ dựa. Câu hỏi “Mình sẽ tiếp tục con đường học tập ra sao?” luôn thường trực trong suy nghĩ của Doanh.

Đó cũng là lý do em quyết định ra Đà Nẵng khi biết Trường Hy Vọng sẽ nuôi em ăn học cho đến khi trưởng thành. Doanh chia sẻ: “Dù đã nghe các cô ở trường và các cô bên hội nói vậy, nhưng em vẫn lo. Cho đến khi ra đây, được hỗ trợ học tập và mọi nhu cầu trong cuộc sống hằng ngày, gánh nặng trong lòng em mới được đặt xuống”.

Được hỏi những cảm nhận về ngôi trường mới, Doanh cho biết, Hy Vọng không chỉ là một ngôi trường mà còn là một gia đình lớn, nơi tình yêu thương và sự quan tâm lan tỏa từ thầy cô đến học sinh. Ở đây, thầy cô chăm sóc, quan tâm từng thay đổi nhỏ trong tâm lý của các em. Các anh chị lớn chăm sóc các em nhỏ hơn trở thành chuyện bình thường.

Cuộc sống tại Trường Hy Vọng được tổ chức chặt chẽ với thời gian biểu rõ ràng, từ việc tập thể dục buổi sáng đến các hoạt động thể thao, câu lạc bộ buổi chiều và thời gian tự học buổi tối. Điều này không chỉ giúp Doanh rèn luyện tính kỷ luật mà còn phát triển nhiều kỹ năng mềm quan trọng, giúp em cân bằng cuộc sống và phát triển toàn diện.

Cuộc sống mới cũng mở ra với 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Hồng Tố - 37 tuổi, ngụ quận 10, TPHCM. Năm 2022, chồng chị Tố - cán bộ tư pháp hộ tịch ở UBND phường 8, quận 10 - bị nhiễm COVID-19 và qua đời sau nhiều lần xông pha vào vùng dịch. Nhìn 2 đứa con trai - đứa học lớp Ba, đứa mới học mẫu giáo - đã mồ côi cha, chị Tố chỉ biết khóc.

Đến tháng 8/2024, nhận lời đề nghị từ Hội LHPN TPHCM về việc đưa con ra học tập tại Trường Hy Vọng, chị Tố thêm một lần “khóc hết nước mắt”. Chồng đã mất, chị không muốn phải sống cảnh xa con. Nhưng giữ con lại, chị lại lo nếu bản thân có mệnh hệ gì, sẽ không ai lo cho các con. Sau nhiều ngày cân nhắc, đắn đo và tham khảo ý kiến của 2 con, chị Tố quyết định cho con ra học ở Trường Hy Vọng. Không để các con ra Đà Nẵng một mình, chị bỏ công việc để theo ra Đà Nẵng với các con. Tại đây, các con ở nội trú còn chị Tố ở trọ và xin một chân phụ quán.

“Mới đầu bà nội 2 đứa nhỏ không cho đi bởi bà hình dung Trường Hy Vọng như là mái ấm. Bản thân tôi cũng không biết đây là nơi như thế nào. Thế nhưng, con trai lớn nói “Ba mất mình còn vượt qua được. Mẹ cứ cho tụi con đi, nếu ra đó không ở được thì tụi con về lại” khiến tôi quyết định đi. Ra đây tôi mới biết, các con được nuôi dạy trong môi trường rất tốt. Kể cả khi con ốm đau, nhập viện, trường đều lo” - chị Tố trải lòng. 2 con chị Tố là Đỗ Minh Thiện và Đỗ Minh Hiếu, đến nay “mê” trường đến mức không chịu về lại TPHCM.

Đa số học sinh của trường là trẻ mồ côi và không có người thân bên cạnh nên chị Tố hạn chế qua lại thăm con nhằm tránh để những trẻ khác tủi thân. Mỗi học kỳ chỉ được thăm con một đôi lần, nhưng được ở gần con khiến chị yên tâm. “Cuộc sống vậy là tạm ổn. Tôi sẽ ở đây làm việc cho tới khi nào các con hoàn thành việc học. Hết cấp III, nếu các con tiếp tục học ở FPT thì trường sẽ lo. Còn nếu các con muốn học ở ngoài, tôi sẽ dùng tiền dành dụm để lo cho con” - chị Tố chia sẻ.

Những đứa trẻ mất cha, mẹ trong cơn đại dịch COVID-19 đã tìm thấy niềm vui  tại Trường  Hy Vọng
Những đứa trẻ mất cha, mẹ trong cơn đại dịch COVID-19 đã tìm thấy niềm vui tại Trường Hy Vọng

Ươm mầm cho những ước mơ

Không chỉ Quảng Doanh, Minh Thiện, Minh Hiếu, những trẻ mồ côi khác cũng đón nhận nhiều niềm vui tại ngôi nhà chung mang tên Hy Vọng. Tại ngôi trường này, các em không chỉ được học tập miễn phí mà còn được nuôi ăn ở, được đáp ứng những nhu cầu cơ bản của cuộc sống. Mỗi ngày, sau giờ học, các em lại háo hức đến các câu lạc bộ để học làm bánh, học làm nến thơm, cùng nhau chăm sóc cây xanh, học đàn, học hát, học may…

Trong tình yêu thương của các thầy cô giáo, những lo toan dần vơi đi, nỗi buồn, mất mát cũng gác lại, thay vào đó, mỗi học sinh đã có những hình dung rõ hơn về con đường tương lai của mình.

Bà Lê Thị Châu - Hiệu trưởng Trường tiểu học, THCS và THPT Hy Vọng - cho biết, năm học vừa qua, 90 đứa con của TPHCM đã đạt nhiều thành tích trong học tập, rèn luyện. Có 6 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, 15 em có thành tích trong cuộc thi học sinh giỏi cấp trường, 100% học sinh tốt nghiệp THPT và đậu vào các trường đại học, cao đẳng. Các em cũng gặt hái nhiều thành tích cao trong các kỳ thi năng khiếu, thể thao cấp quận.

Là một trong những học sinh đến từ TPHCM và đang là sinh viên ngành y đa khoa, Trường đại học Y Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng), Nguyễn Lan Anh cảm thấy như đang dần chạm đến ước mơ. Điều vĩ đại trong tâm trí cô gái trẻ chính là hình ảnh những bác sĩ hằng ngày vật lộn, chạy đua với thời gian để giành giật sự sống cho những bệnh nhân COVID-19 trong khu cách ly.

Lan Anh tâm sự: “Mẹ không qua khỏi trong khi ba mắc kẹt ở quê, không thể về nhà. Em và em trai nương tựa nhau trong sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm. Xung quanh là hàng ngàn con người ngày đêm phải vật lộn giữa sự sống và cái chết. Đó là khoảng thời gian em không bao giờ muốn nhớ lại. Nhưng bây giờ thì ổn rồi, em đã đối diện và chấp nhận mọi thứ, cũng thấy rõ hơn về tương lai của mình”.

Nói đến đây, cô gái bật cười kể, ban đầu, ba và các thầy cô thuyết phục em về Trường Hy Vọng, nhưng em từ chối, thậm chí đã cãi nhau với ba vì không muốn xa nhà, xa thành phố và không biết môi trường sống mới có phù hợp với mình không. Nhưng đến hôm nay, em thấy sự kiên định của ba và nhà trường đã mang đến cho em điều may mắn, đó là có thêm ngôi nhà mới cho mình. Tiếp bước Lan Anh, em trai cũng đã về với Hy Vọng.

3 chị em Tăng Khánh Ngọc, Tăng Khánh Linh và Tăng Khánh Châu (phường 13, quận 8, TPHCM) thì cảm nhận: Hy Vọng không chỉ mang đến cho các em một cuộc sống mới, một tương lai tươi sáng hơn, mà còn là nơi để các em học cách yêu thương, chia sẻ và trân trọng những giá trị tốt đẹp của cuộc sống. “Ở đây, em được trải nghiệm nhiều điều thú vị và rèn luyện những đức tính tốt. Ngoài giờ học, em thích đến câu lạc bộ để học về các loại cây thuốc nam và học cách tự chăm sóc bản thân khi bị bệnh. Em sẽ tiếp tục nuôi ước mơ trở thành bác sĩ” - Khánh Ngọc bộc bạch.

Thu Lê

Kỳ tới: Cho con viết tiếp ước mơ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI