PNO - Phải chăng vì mẹ con không phải đi vay nợ, không bị gánh nặng cơm áo gạo tiền thúc bách, nên coi việc kinh doanh này như một thú đam mê?
| Chia sẻ bài viết: |
Châu Anh 25-10-2024 19:12:30
Áp lực tài chính nặng nề lắm, và không phải lúc nào cố gắng là sẽ thành công. Có khi mình cần dừng lại để bảo toàn, chờ cơ hội khác thay vì càng ngày càng lao vào vòng xoáy nợ nần
Ngọc Bích 25-10-2024 19:09:29
Mẹ bạn chắc hẳn đã làm việc chăm chỉ cả đời và mong muốn sống cho ước mơ là điều dễ hiểu. Nhưng cũng có khi mẹ cần bạn giúp nhìn vào mặt thực tế, để bảo vệ cả gia đình và sức khỏe của mẹ
Như Anh 25-10-2024 19:04:59
Nghe mà thương mẹ bạn quá, ai cũng muốn sống với ước mơ nhưng đôi khi cũng cần thực tế để tránh tổn thương. Có lẽ bạn cần nhẹ nhàng phân tích với mẹ về rủi ro, để mẹ cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định tiếp tục
Giang 25-10-2024 11:02:47
Bạn phải thương thân mình trước, thương mẹ mù quáng là tự hại mình, hại mẹ đó bạn. Từ chối đôi khi là giúp mình, giúp mẹ đó.
An Minh 25-10-2024 07:40:53
Tuổi về hưu thường chỉ có thể làm những gì đó nhẹ nhàng, vui vẻ, như học thêm ngoại ngữ, đan lát thêu thùa... Kinh doanh thời nay là chiến trường, người về hưu làm sao đủ sức?
Quỳnh Trang 25-10-2024 07:38:58
Hãy góp ý cho mẹ về việc kinh doanh, cùng mẹ xem xét xem có khả thi hay không. Không thể mù quáng đi vay tiền mà không biết mẹ sẽ làm như thế nào
Trương Mỹ Hương 25-10-2024 07:37:23
Theo thiển ý của ông không phải vì thương Mẹ mà bạn bất chấp tất cả để vay mượn tiền đưa cho Mẹ, để rồi nguy cơ có thể mất tất cả, kể cả nhà cửa. Hai chị em nên ngồi lại phân tích cặn kẽ và lời khuyên duy nhất là không mượn thêm cho bà , cho dù ít đi nữa. Không có tiền để xoay sở, Mẹ bạn sẽ bỏ cuộc thôi.
Thu Nga 25-10-2024 07:36:10
Kinh doanh cho vui hay sao mà bán cả đất vẫn không hết nợ mà vẫn tiếp tục kinh doanh
Tuyết Trang 25-10-2024 07:33:56
Không là câu trả lời dứt khoát.
Thông thường, người vợ nào cũng mong chồng làm ra nhiều tiền, có thu nhập tốt để lo cho vợ con. Thế nhưng, em lại khác...
Đều từng đổ vỡ và đã bên nhau vài năm nhưng anh vẫn để ảnh vợ cũ công khai trên mạng xã hội, phớt lờ mong muốn được tôn trọng của tôi.
Hãy bù đắp cho con bằng sự quan tâm. Hãy đón con đi chơi, chăm sóc con nhiều hơn vào cuối tuần để san sẻ áp lực thời gian với vợ.
Hôn nhân đồng sàng dị mộng có thể ổn ở khía cạnh kinh tế và công năng nhưng về tâm lý và cảm xúc, nó giống như một quả bom hẹn giờ.
Cuối năm tôi cưới nhưng hiện tôi chỉ muốn hủy hôn vì mỗi lần tôi đến nhà chơi hầu như đều gặp chồng cũ của cô ấy đến thăm con.
Càng níu kéo chỉ càng đẩy cô ấy ra xa hơn, biến em từ một người yêu cũ từng thương thành một kẻ quấy rầy đáng sợ.
Nếu mẹ em hoàn toàn chủ động lựa chọn cuộc sống ấy, dù em thích hay không cũng không thể can thiệp.
Mẹ xin mình cho em trai đến ở nhờ để chuyện lắng xuống, đồng thời kéo dài thời gian để bố mẹ ở quê xoay xở, vay tiền trả nợ cho nó.
Khi phụ nữ nói: "Em không thể cố thêm được nữa" nghĩa là họ đã trải qua một quá trình dài chịu đựng, thất vọng và tự chữa lành trong cô độc.
Bội tín, trốn nợ, anh ta mới là người phải xấu hổ và chịu sự trừng phạt của pháp luật, chứ không phải em.
Chiều theo ý bạn thì gia đình mình chịu không nổi, còn từ chối hay đặt phòng bên ngoài thì sợ bạn giận, nghĩ mình khinh bạn.
Có thể anh ấy nghĩ chia đôi là văn minh mà không hề nhận ra sự sòng phẳng đó đang cứa vào lòng người vợ từng không tiếc gì với mình.
Khi hai người ly hôn trong cay đắng, họ không tìm lý lẽ mà tìm sự đồng lõa. Nếu bênh người này, em sẽ mất người kia.
Em chồng vô tình kể rằng cô bạn hay tới nhà ăn cơm chính là người yêu cũ của chồng tôi.
Em không thể tiếp tục sống nửa đời còn lại với một khối nghi ngờ đè nặng trong lòng. Em cần biết mình đứng đâu trong cuộc đời người đàn ông này.
Con có quyền có cảm xúc và có quyền thất vọng về cha mình nhưng không thể thay mẹ quyết định tương lai cuộc hôn nhân này.
Tôi nên chủ động buông tay, chấp nhận nhìn hạnh phúc trôi qua để tiếp tục cuộc sống cô đơn hay dũng cảm chớp lấy mối nhân duyên định mệnh này?
Em không nên bỏ qua cảm giác bất an mà hãy tiếp tục quan sát, song song đó thiết lập vùng an toàn tối thiểu để bảo vệ bản thân.