Có nên quay lại với người chồng phản bội chỉ vì con cần cha

04/01/2026 - 18:00

PNO - Nếu em quay lại mà trong lòng luôn tự nhủ: “Mình chịu đựng vì các con”, thì đến một ngày, chính sự chịu đựng đó sẽ trở thành áp lực đè lên con em.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em ly hôn đã gần 10 năm vì chồng ngoại tình. Khi đó, anh có mọi thứ: sự nghiệp, tiền bạc, gia đình. Còn em, dù đau đớn, vẫn quyết định ra đi vì không thể chấp nhận việc chung sống với một người đã phản bội.

Em nuôi 2 con, tự gây dựng cuộc sống riêng, dạy con học hành, chăm lo từng bữa ăn, định hướng tương lai cho chúng. Em nghĩ chỉ cần mình làm tốt vai trò của một người mẹ thì các con sẽ đủ đầy.

Nhưng càng lớn, các con càng bộc lộ mong muốn có cha ở bên. Con trai lớn của em từng nói với em rằng: mẹ thương con rất nhiều, nhưng mẹ luôn quyết định thay con mọi thứ. Còn ba thì luôn hỏi con muốn gì. Ba chơi thể thao cùng con, lắng nghe con. Con xin em tha thứ cho ba để các con có đủ cả cha lẫn mẹ.

Chồng cũ của em cũng lấy vợ khác nhưng không hạnh phúc. Sau khi cuộc hôn nhân đó tan vỡ, anh ấy quay về chăm sóc con nhiều hơn. Gia đình 2 bên đều mong chúng em hàn gắn. Cha mẹ chồng tuổi cao, bệnh tật, luôn mong thấy gia đình sum vầy trước khi nhắm mắt.

Em đã quyết định quay lại sống cùng anh ấy, phần nhiều vì các con. Nhưng nói thật, trong lòng em còn nguyên nỗi đau cũ. Có những lúc nhìn anh ấy, em vẫn nhớ tới sự phản bội năm xưa. Em sợ mình đang hy sinh thêm một lần nữa, sợ sống trong một cuộc hôn nhân chỉ vì trách nhiệm.

Xin chị cho em lời khuyên: Quyết định quay về với chồng cũ khi các con đều mong muốn, điều đó là đúng hay sai?

Kiều Như (P. Bình Trưng, TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Như thân mến,

Trước hết, chị muốn nói rõ với em một điều: Ly hôn là lựa chọn của lòng tự trọng. Quay lại là lựa chọn của sự chín chắn sau khi đã đi qua đủ mất mát. Quan trọng là em phải trả lời được câu hỏi: em quay lại vì điều gì, và em sẽ sống tiếp như thế nào?

Nếu quay lại vì con: thực ra lý do này không xấu, nhưng không thể là lý do duy nhất Như ạ. Rất nhiều người vội vàng phán xét: “Vì con mà quay lại là tự làm khổ mình”. Chị thì không nghĩ vậy. Con cái không chỉ cần tiền, không chỉ cần được học hành tử tế. Chúng cần cảm giác mình có gốc rễ, có một gia đình đủ bố đủ mẹ để soi vào đó mà lớn lên.

Việc các con em lên tiếng, thậm chí đã chảy nước mắt xin em tha thứ cho ba chúng, cho thấy các con đã lớn, đã biết suy nghĩ và biết mình thiếu điều gì. Nhưng em cần nhớ kỹ điều này: Con có thể là lý do để em mở lại cánh cửa, nhưng không thể là lý do để em nhắm mắt chịu đựng, nghen Như.

Em không thể “quên” chuyện phản bội? Chị nghĩ em cũng không cần phải quên điều đó, mà là xem nó đã được xử lý đến đâu thôi. Em có thể trả lời được 3 câu này không: Chồng em đã từng thừa nhận lỗi sai một cách trọn vẹn hay chưa? Anh ấy quay về vì các con, hay vì sau đổ vỡ, anh ấy mới nhận ra giá trị của gia đình? Và quan trọng nhất: em có còn phải sống trong tâm thế cảnh giác, sợ bị bỏ rơi, sợ bị phản bội lần nữa hay không?

Nếu câu trả lời vẫn là “có”, thì đó không phải là tha thứ, mà em chỉ tạm gác nỗi đau sang một bên để sống tiếp. Cách đó rất mệt.

Đừng biến sự hy sinh của em thành “nợ ân tình” cho con cái. Các con em không cần một người mẹ hy sinh đến mức biến mình thành chiếc bóng như vậy. Chúng cần một người mẹ bình an, không uất hận. Nếu em quay lại mà trong lòng luôn tự nhủ: “Mình chịu đựng vì các con”, thì đến một ngày, chính sự chịu đựng đó sẽ trở thành áp lực đè lên con em.

Em chỉ nên quay lại với tâm thế của một người đàn bà đã trải đời, em quay lại chứ không quay về vị trí cũ. Em cần sự minh bạch trong mối quan hệ, ranh giới về sự tôn trọng, và một thỏa thuận rõ ràng rằng: gia đình này tồn tại vì cả 2 cùng cố gắng, chứ không phải vì một người nén lòng chịu đựng. Nếu chồng em coi việc em quay lại là điều hiển nhiên, là “vì con thì phải vậy”, thì em nên dừng lại để suy nghĩ thêm.

Em biết không, có những cuộc hôn nhân không bắt đầu lại từ tình yêu, mà bắt đầu từ trách nhiệm, có những tình yêu nảy mầm muộn, sau khi con người ta đã biết sợ mất nhau. Nhưng cũng có những cuộc hàn gắn chỉ kéo dài thêm nỗi đau cũ. Vì vậy, em không cần phải quyết định vội. Hãy sống chậm, quan sát, lắng nghe chính mình.

Nếu em thấy lòng mình bình yên, không còn gồng, không còn phải tự nhủ “cố lên”, thì em đang đi đúng hướng rồi. Còn nếu mỗi ngày đều là một lần nuốt nghẹn, thì em không nợ ai thêm một lần hy sinh nữa.

Con cái cần ba thật đó, nhưng chúng cũng cần một người mẹ sống đúng với giá trị của mình. Chúc em đủ tỉnh táo để không đánh mất chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(6)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI