Hạnh Dung thân mến,
Tôi và anh chia tay nhau đã được 10 năm. Ngày ấy chúng tôi còn là những đứa trẻ con, chỉ vì chút tự ái mà tôi cương quyết đòi chia tay. Anh năn nỉ cách nào cũng không được.
Tôi còn trẻ, xinh đẹp và đầy kiêu hãnh. Tôi nghĩ bỏ con người đã không biết coi trọng giá trị của mình, tôi sẽ còn vô số cơ hội khác.
Thế nhưng chia tay nhau rồi, càng xa anh và gặp nhiều người khác, tôi càng thấy trên đời này không có ai yêu thương, chiều chuộng, đối xử với tôi tốt như anh.
Tôi âm thầm theo dõi cuộc sống của anh trên FB và ngoài đời. Tôi vui khi thấy anh chia tay một ai đó. Buồn khi thấy anh lại hân hoan, hạnh phúc.
Đột nhiên, cách đây ba tháng, anh gọi cho tôi trong một cơn say. Anh hỏi tôi có biết anh đang ở đâu không? Tôi hiểu ngay rằng anh đang ở nơi tôi và anh gặp nhau lần đầu. Anh nói mỗi lần anh đến đây là anh lại nhớ tôi.
Từ lâu, qua FB tôi đã biết nhiều về vợ anh. Tôi thấy cô ấy là một người hoàn toàn trái ngược với anh. Cô ấy phù phiếm, nông nổi và có vẻ rất ích kỷ. FB của cô ấy không bao giờ đăng hình gia đình. Chỉ là những chuyện ăn chơi nhảy múa, hoa hoét, bạn bè. Tôi nghĩ là họ không hạnh phúc.
Cuộc gọi của anh làm tôi thấy xao động. Tôi nghĩ là anh cũng giống tôi, luôn nhớ về tôi và mối tình của chúng tôi.
Từ sau hôm đó, tôi thường gọi cho anh, hỏi thăm anh, tỏ rõ ý định muốn chia sẻ tâm sự với anh, muốn ở bên cạnh khi anh buồn, vui. Tôi nhiều lần bóng gió với anh rằng chỉ có tôi mới có thể mang lại hạnh phúc cho anh, vì chúng tôi giống nhau, hiểu nhau và đã trải qua mất mát nhau. Giờ nếu có lại nhau, chúng tôi sẽ biết giữ gìn...
Thế nhưng anh luôn từ chối gặp tôi. Thậm chí tôi gọi anh không bắt máy, chỉ nhắn tin rằng anh đang bận. Khi nào rảnh anh sẽ gọi lại. Tôi nghĩ rằng anh còn phân vân, còn lựa chọn, đang suy nghĩ lại...
Nhưng hôm qua anh nhắn tin cho tôi rằng hôm anh gọi tôi đó, chỉ là anh say và tình cờ đang ở nơi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, nên kỷ niệm cũ ùa về. Và chỉ có thế thôi. Anh xin lỗi đã làm tôi hiểu nhầm, và mong tôi đừng bao giờ gọi cho anh nữa.
Đọc tin nhắn của anh, tôi hiểu là anh đang bị ai đó khống chế, bắt anh phài nhắn tin như vậy. Đó chắc chắn là vợ anh. Tôi thấy cô ta là người rất ghê gớm. Mấy ngày nay, tôi thấy cô ta không đăng gì trên FB cả. Chắc chắn là nhà họ có chuyện. Có khi cô ta phát hiện được là anh còn yêu tôi. Nên anh đang bị hành hạ mệt mỏi và bị bắt phải nhắn tin như vậy.
Tôi phải làm gì đây để giúp anh? Để hai chúng tôi được quay về với nhau và hạnh phúc, hả chị Hạnh Dung? Tôi có nên đến gặp thẳng vợ anh không? Điều đó liệu có làm khó anh không? Tôi hết sức lo lắng và bồn chồn. Mong chị hãy giúp tôi.
Thanh Loan
Chị Thanh Loan thân mến,
Hạnh Dung lập tức trả lởi chị thật nhanh, để chị hiểu ngay được vấn đề: Xin chị đừng làm bất cứ điều gì như chị hỏi Hạnh Dung trong thư!
Anh ấy đã nói rất rõ ràng trong tin nhắn là không cần bất cứ sự giúp đỡ nào của chị. Rằng cuộc gọi đó chẳng qua chỉ là một thoáng nhớ kỷ niệm xưa thôi. Và điều đó, giây phút đó có lẽ đã rất đẹp với anh, như người ta thường dành cho những mối tình xưa cũ.
Mong rằng, chị hãy giữ mọi việc ở đó, đừng khiến nó trở thành ác mộng với anh, và khiến anh phải luôn luôn hối hận vì điều mình đã làm trong men say.
Chị cũng hãy nên dừng mọi sự theo dõi, dò xét và tưởng tượng về vợ anh, về cuộc sống của gia đình họ và về "trách nhiệm" phải cứu giúp anh.
Trước hết, FB không phải lúc nào cũng thể hiện hết mọi mặt cuộc sống của một con người hay một gia đình. Mỗi người có cách sử dụng FB khác nhau với những nguyên tắc khác nhau. Nhiều người không bao giờ đưa cuộc sống riêng của mình lên FB. Họ tránh những soi mói, ghen tị, bình luận... từ bên ngoài.
Tất cả những gì chị nghĩ về cuộc sống bất hạnh của anh, thậm chí lý do chị đưa ra về tin nhắn của anh, đều chỉ là tưởng tượng của chị. Mà những tưởng tượng thường tuân theo ý muốn chủ quan của người đó về một sự việc.
Kể cả, nếu cuộc sống gia đình của anh ấy đang có vấn đề (ai mà lại không có một vấn đề nào đó), thì đó càng không phải là chuyện của chị , không hề có bằng chứng nào là nó liên quan đến chị, và nếu tìm cách xen vào, chắc chắn là chị chỉ làm nó rối lên, thậm chí chị sẽ còn có thể bị bẽ bàng, vì chị không có tư cách nào để tham gia vào đó cả.
Những gì chị kể về nỗi nhớ nhung, việc chị theo dõi cuộc sống của anh thể hiện một điều khác: Chị đang bị ám ảnh quá khứ, ám ảnh nỗi tiếc nuối và trở thành người đeo bám khó chịu.
Hãy cố gắng quên anh đi, để cho anh ấy được yên với cuộc sống riêng của anh ấy và bình tĩnh chờ đợi hạnh phúc của chính mình đến. Hãy sống vui vẻ, nhẹ nhõm, làm việc và trở lại với hình ảnh "trẻ trung, xinh đẹp và đầy kiêu hãnh" của chị khi xưa. Hãy tin rằng sẽ còn vô số cơ hội khác đến với mình, chị nhé!
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn