PNO - Tôi nên từ chối thế nào để không làm ảnh hưởng đến tình cảm đồng nghiệp mà vẫn giữ được ví tiền trong những ngày này?
| Chia sẻ bài viết: |
Sinh 01-03-2026 11:05:57
Bạn tôi cũng mới hỏi tôi tiền đây, tôi nói với nó mày nghĩ sao mà tao có tiền dư cho mày mượn. Tao cũng đang oằn lưng trả góp ngân hàng đây này. Tháng này chưa biết xoay xở ra sao đây. Tiền về tới đâu là xào hết ngay tới đó. Cái này không phải tôi nói điêu mà sự thật thế luôn. Tin hay không thì tù, giận thì đành chịu.
Bình 01-03-2026 11:03:50
Một chiêu rất đơn giản, nói rằng mình chỉ có tiền đủ tiêu vặt thôi, tài chính trong nhà vợ/ chồng quản. Lấy khoản nào ra cũng phải hỏi ý bạn đời nên bạn hãy chờ để mình về hỏi lại chồng/ vợ của mình đã nhé.
Ngọc Sương 01-03-2026 11:02:18
Mới xã giao mà dám hỏi vay tiền thì cũng ghê đấy, chẳng đơn giản đâu. Nên rõ ràng từ chối luôn đi để tránh lằng nhằng về sau nhé.
Xuân Lan 01-03-2026 11:01:10
Thôi tốt nhất là kiếm các tổ chức tín dụng mà vay trả lãi nhé. Tiền là mồ hôi nước mắt, ở đâu ra cho bạn mượn tạm, mượn không, chẳng khác gì chiếm dụng của người ta. Khôn thế ai chơi lại?
Dũng 01-03-2026 10:59:23
Không phải ai cũng thất tín đâu. Tôi cũng từng đi mượn tiền đây nhưng tôi luôn uy tín trả đúng hẹn thậm chí trước hẹn. Mặc dù kể cả tôi chưa xoay xở kịp thật nhưng tôi sẽ đi mượn người khác để trả cái nợ tới hẹn của mình. He He!
Hồng Liên 01-03-2026 10:56:27
Nếu số tiền đó không làm ảnh hưởng tới kế hoạch chi tiêu của gia đình bạn, nếu mục đích của người mượn tiền là rất khẩn thiết và chính đáng thì giúp họ cũng coi như tạo phúc cho mình đó. Tiền bạc không chỉ để mua sự tiện ích, hưởng thụ đời sống mà còn tạo ra thêm được các giá trị nhân văn cho cuộc đời, giúp đỡ được bạn bè, người quen khi họ gặp khó khăn cũng rất ý nghĩa mà bạn. Hoan hỷ lên nhé!
Mai Anh 01-03-2026 10:53:51
Nói thế cũng không được. Còn tùy thuộc người đó mượn tiền vì lý do gì, có chính đáng không. Ví dụ khẩn cấp nhập viện đóng tạm ứng cấp cứu nhưng họ chưa kịp thu xếp chứ không phải họ không có khả năng chi trả thì nên giúp nếu bạn có điều kiện. Cái ấy gọi là cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Nếu cuộc sống mà cứ hoài nghi về tất cả, mất đi niềm tin thì sẽ chẳng ai giúp đỡ ai, chỉ còn là sự vô tình máu lạnh à.
Nguyễn Văn Cường 01-03-2026 10:51:10
Đầu năm không xuất ví, không cho vay mượn gì hết nhé. về phong thuỷ không may mắn đâu. Bạn hàng của tôi đầu năm cũng không trả nợ tôi đây, họ bảo qua rằm tháng giêng mới xuất két cơ.
Lê Đức Hải 01-03-2026 10:49:39
Tôi chỉ vì lòng tốt cho bạn thân mượn tiền mà tới bây giờ chúng tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau được một cách bình thường. Cô ấy trì hoãn mãi không trả, tôi đành mở lời đòi thì cô ấy miễn cưỡng trả nhưng mặt nặng mày nhẹ làm như tôi o ép và cuộc đời cô ta vào đường cùng là do lỗi của tôi. Chỉ vì tôi khá giả hơn, tôi có tiền cho cô ấy mượn và còn đòi nợ cô ấy nên cô ấy thù ghét tôi đấy bạn ạ. Mình giúp đỡ người ta, người ta không biết ơn đâu, chỉ lợi dụng mình thôi. Nếu phải trả lại số tiền đã mượn mình họ sẽ cho đó là điều bất công với họ. Thế nên nói không ngay từ đầu: Xin lỗi vì tôi muốn chơi với bạn lâu dài, tôi rất coi trọng mối quan hệ của chúng ta nên tôi không thể cho bạn mượn tiền được.
Hà Quang 01-03-2026 10:46:04
Phải học cách từ chối. Ai ngại thì người ấy sẽ thua thiệt, kẻ trơ trơ ra, tê liệt dây thần kinh cảm xúc và không cần thể diện sẽ là người chiến thắng. Thế thôi!
Hạnh 01-03-2026 10:44:49
Nói chung đừng để họ nghĩ bạn có tiền. Cứ đăng lên Facebook than thở rằng đang làm ăn khó khăn quá, cho mượn tiền mà mãi chưa đòi được, lại mất bạn nữa rồi. Làm vậy để ai có ý đồ mượn tiền mình tự rụt lại, đỡ mất công từ chối.
Bạn đang nỗ lực sửa sai bằng cách giao ra sự tự do nhưng quên rằng, định vị chỉ quản lý được thân xác, không quản lý được lòng tin…
Con gái không hề né tránh mà coi chuyện có bạn trai ở tuổi 17 là hết sức bình thường. Là mẹ, sao tôi bình chân như vại được?
Sự tổn thương này cần có thời gian để chữa lành. Bạn có quyền được khóc cho những năm tháng thanh xuân một mình ôm con vượt cạn ngày ấy.
Rất khó để chữa lành hôn nhân nếu người gây tổn thương chỉ đổ lỗi cho bạn đời mà không nhìn lại chính mình.
Tôi đang đối mặt với một áp lực lớn từ chuyện phòng ngủ mà không biết phải giải quyết thế nào.
Được làm việc mình thích, được giao tiếp xã hội, lại có thêm thu nhập, người già sẽ cảm thấy mình có ích, có giá trị, nhờ vậy sống vui, sống khỏe.
Một người đàn ông thật lòng yêu em sẽ không nỡ để em khóc hay lặng lẽ chờ đợi một mình nơi xa lạ.
Chồng em có tật lấy điện thoại của vợ để chơi game rồi vào Zalo, Facebook của vợ để xem tin nhắn, cuộc gọi khiến em rất khó chịu.
Em không cần dằn vặt "tại mình thử nên mọi chuyện mới ra thế này". Phép thử chỉ làm tiến trình lộ diện của sự thật diễn ra nhanh hơn.
Đàn ông bản lĩnh không phải là người im lặng rút lui mà cần biết nói lời từ biệt chân thành, dám đối diện với quyết định, sự lựa chọn của mình.
Tôi cứ ngỡ bước ra khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt thì sẽ được tự do, thoải mái nhưng thực tế lại trái ngược.
Hãy đặt thẳng vấn đề ra ở riêng. Đó là giải pháp triệt để và văn minh nhất cho những ca lệch pha quá nặng về lối sống như thế này.
Vì luôn đặt nhu cầu của con cháu lên trên hết nên mỗi lần nghĩ cho bản thân, cô lại có cảm giác áy náy như mình là người có lỗi.
Xưa giờ, mọi người hay nói phụ nữ nghiện mua sắm nhưng tôi lại khổ sở vì chồng mới là chiến thần shopping, chốt đơn.
Các con anh cũng sẽ sống trong sự hoang mang khi chứng kiến cha mình cúi đầu, từ bỏ lòng tự trọng.
Hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ ngày mai sẽ tính. Em chưa sinh con, đừng bắt bản thân phải diễn tập trước nỗi đau của sự quá tải.
Như ý nguyện, sau khi ly hôn chắc chắn tôi sẽ được nuôi cả hai đứa con mà sao tim cứ đau thắt lại.
Sự kiên nhẫn của anh là minh chứng lớn nhất cho tình yêu. Hãy để cô ấy thấy rằng: "Dù em có đẩy anh ra, anh vẫn vững chãi chờ đợi em".