Cùng con vào bếp không chỉ là niềm vui mà còn là một phương pháp giáo dục hữu hiệu về lòng tự tin, tính độc lập, thói quen ăn uống lành mạnh
Cảm ơn má cùng những món ăn của má, cảm ơn tình thương yêu má dành cho con trong những bài học đầu đời, giúp con đi qua bao mùa gian khó.
Thời bây giờ bột xay bằng máy, ít ai dùng cối đá như ngày xưa. Cái cối làm nên cơm gạo ngày nào giờ nằm im lìm trong kho củi.
Nấu ăn ngon là cả một quá trình. Người nấu ăn tỉ mỉ, biết chăm chút từng chi tiết, nấu ăn bằng cả trái tim thì mới ra một bữa cơm ngon.
Còn mẹ, mẹ mãi là tượng đài bếp núc trong lòng tôi với những món ăn chứa đựng cả sự tận tụy và ngập đầy những mê đắm, yêu thương
Chồng tôi vào bếp trong tâm thế thoải mái: nguyên liệu đầy tủ lạnh, chỉ việc lựa chọn, cứ ung dung nấu, không phải vừa nấu ăn vừa lau nhà, giặt giũ...
Cơm độn cho ra một thứ mùi thơm vô cùng đặc biệt. Mở nắp nồi cơm mà đáy đã đen sì vì nấu bếp củi, mùi thơm bao trùm cả gian bếp.
“Gia tài của mẹ” chỉ có vậy, là sự góp nhặt từ trong ký ức của tuổi thơ, trong suốt quãng ngày sống ở quê nhà, trong từng bữa cơm gia đình.
Thức ăn kho nồi đất ngon một cách đặc biệt. Cùng một loại cá, công thức, nhưng kho nồi đất sẽ cho thành phẩm khác xa về độ đậm đà, mùi vị
Trong giấc ngủ của bà Mai đêm ấy không còn những cái trở mình trằn trọc, thấp thỏm... chỉ còn tiếng cười giòn tan của thằng cháu nội.
Khói tạo bồ hóng, mạng nhện và làm đen tường nhà quét vôi trắng sang trọng. Khói cũng đóng làm đen những chiếc nồi nhôm trắng sáng.
Nếu ngày nào đó ký ức thay đổi, bếp có thể sẽ gắn với hình ảnh người cha. Khi đó có thể mẹ sẽ leo lên nóc nhà đóng lại mái tôn...
Xin đừng quàng cho nhau những định kiến để có người cứ phải gồng mình mà cố suốt cả đời.
Chẳng biết có phải do ở nhà nhiều, nên những ngày này tôi bỗng dưng hay nhớ về “hồi đó”.
Chẳng phải tự nhiên mà khắp Việt Nam, hầu như dân tộc nào cũng có tục giữ lửa ngày tết.
Tôi nhận ra rằng, dù hiện đại thế nào, thì sự ấm áp tỏa ra từ góc bếp là một hương vị không thể thiếu trong gia đình.
Tôi biết có nhiều người giống tôi, mỗi lần bước chân vào gian bếp là một lần nhớ mẹ, nhất là những ai không còn mẹ trên đời.
Năm 2020, một trong những trào lưu tự phát đình đám nhất có lẽ là “Yêu bếp”, “Nghiện nhà”, hay “Ghét bếp, không nghiện nhà”.
Sau những vinh quang, kỷ lục, võ sĩ Muay Thái Nguyễn Trần Duy Nhất luôn thu xếp để chơi cùng con, nấu ăn phục vụ vợ con.
Có ai đó nói đùa, thế giới đang phân cực rõ rệt thành hai nửa: yêu bếp và ghét bếp.
Đôi vợ chồng ở Đắk Lắk đã cải tạo chiếc xe cũ thành ngôi nhà di động để du lịch khắp chốn. Trên xe có khu bếp đỏ lửa mỗi bữa....
Rể tôi ngoan và hồn nhiên, nên mỗi lần tự làm được món gì, hoặc giúp vợ dọn nhà lau bếp, đều í ới khoe với tôi.
Có lúc tôi tự hỏi có phải con đã… ngủ trong bếp không, chứ có ninh hầm gì đâu, nếu nấu bếp củi cũng không lâu như thế.
Hẹn với bếp, là hẹn bằng tình yêu, trách nhiệm, một cuộc hẹn không hề riêng tư, có giá trị tái tạo năng lượng...
Yêu bếp không phải một cái tội. Nó chỉ trở thành cái tội với những kẻ đố kỵ...